tiệm cận của cái chết
Bài viết bắt nguồn từ một trải nghiệm hết sức cá nhân, một năm về trước - mình bị ngã đập đầu xuống đất, rất mạnh.
17/07/2023
2h sáng. Mình bước ra từ phòng tắm, trượt chân dẵm vào vũng nước do chính mình tạo ra và ngã đập đầu xuống đất. Cảm giác đầu tiên là choáng váng, mình thấy đầu ong lên và cả cơ thể mình bị sốc với cú ngã rất mạnh ấy. Rồi mình bắt đầu thấy hoảng hốt, và cơn đau cũng kéo đến. Đầu óc mình trống rỗng và mình biết mình đang bị ngất dần đi vì mất máu. Thực ra trong khoảnh khắc ấy, mình biết, nếu mình không thể mở mắt ra được nữa, điều đó có nghĩa là mình sẽ chết ngay tại đây - trong cái bộ dạng xấu xí nhất này.
Nhưng mình vẫn lịm đi khoảng 10 giây. Mình không cố được.
Rồi mình tỉnh lại, trấn tĩnh hơn một chút. Chà, tỉnh lại có nghĩa ít nhất là mình không chết ngay lúc này, mình vẫn sống thêm được - dù không biết là bao lâu. Lúc đó mình thật sự rất hoảng, mình suy nghĩ và không biết mình phải gọi cho ai, và mình còn nghĩ thêm là, dù gọi cho ai thì mình cũng không còn khả năng để ra mở cửa cho họ. Vì lúc đó mình ở trọ và ở tầng 6 nữa. Lại còn là 2h sáng? Ai có thể sẵn sàng để mình làm phiền lúc 2h sáng cơ chứ?
Mình nghĩ thế, rồi quyết định rất nhanh rằng mình sẽ đi ngủ, vì mình mệt quá mà. Mình buồn ngủ quá, dù vẫn rất đau. Trước khi thật sự ngủ thì mình biết là nếu sáng mai mình không tỉnh lại - có nghĩa là mình chết. Nhưng mình không sợ hãi cái chết. Mình chủ quan. Vì chủ quan nên mình mới quyết định được như thế.
Tất nhiên mình tỉnh lại, trong cơn đau đầu nhức nhối và một cục máu đông sưng to mà gần 1 năm sau mới thật sự xẹp hết. Mình lấy 1 cái giẻ lau, lau đi vết máu trên sàn, mình đi tắm, ăn qua loa 1 cái gì đó, nhắn tin cho người này người kia.
Lúc đó mình đang trong mối quan hệ tình cảm với một người. Bạn ấy hỏi thăm, tất nhiên cũng chân thành. Nhưng 1 tuần sau cú ngã ấy mình mới được gặp bạn ấy. Lúc nói lời chia tay, thực ra bọn mình không cãi nhau, cũng không ai phản bội, nhưng mình biết lý do vì sao lòng mình cứ thôi thúc phải nói chia tay, dù cho rất đau lòng. Khi bạn ấy không thể xuất hiện vào những lúc mình cần nhất, thì điều đó có nghĩa là mình không cần bạn ấy đến vậy.
Quay lại với cái đầu của mình, thì mình không đi khám, cũng không thuốc thang gì cả. Mình cứ để kệ cơ thể tự chữa lành từng chút một. Gần đây mình thấy một anh làm nhiếp ảnh gia cũng nổi tiếng trên mạng kể về 1 trải nghiệm tương tự, rằng anh cũng bị ngã như thế và bị mất trí nhớ ngắn hạn. Tức là những chuyện vào thời điểm đó hay trước đó 1,2 ngày là anh ấy không nhớ được nữa. Ý mình là thực ra ngã như thế rất nguy hiểm, chỉ là mình chủ quan thôi.
Sau khoảng 3 ngày nghỉ ở Hà Nội thì mình quyết định về nhà. Đơn giản vì ở nhà có cơm-nhà. Mình nghĩ sẽ tốt hơn khi được ăn cơm nhà. Nhưng mình lì lắm, vì tiếc mấy chục nghìn tiền xe khách mà mình quyết định đi xe máy. Đúng rồi, đi xe máy gần 80km khi cái đầu còn ong ong, đứng lên ngồi xuống còn vất vả. Thực ra đi 80km thì không phải là vấn đề gì lớn, chỉ là với tình trạng của mình lúc đó, mình không thể biết chắc rằng có điều gì xấu xảy ra không? Và mình đã thật sự gặp thảm hoạ. Đi được nửa đường mình xuống sức, mình mệt thật sự và tay mình run lên. Trời nóng khiến đầu mình ong lên, và mình bắt đầu sợ. Sợ mình sẽ ngất ra ấy. Nhưng lỡ rồi, mình không còn cách nào khác là đi tiếp. Mình đi và đi, có lẽ trong đời, đó là lần đi xe máy kinh hoàng nhất vì mình đi mãi mà không thấy tới nhà.
Nghĩ lại về khoảnh khắc ấy, mình biết bài học về yêu bản thân sẽ còn rất xa vời.
Sự sống: điều mà Vi Đông nói với mình rằng đó là điều quan trọng nhất mà người ta thường lãng quên hoặc xem như điều hiển nhiên. Điều quan trọng nhất ấy mình còn chưa trân trọng và gìn giữ được, thì đâu thể nói rằng mình đã biết yêu bản thân, đúng không?
Có lẽ cuộc đời đôi khi cho mình một chút sóng gió, không phải vì muốn làm khó mình, mà vì muốn mình nhìn kỹ và nhìn rõ: bản thân và người khác.
Nhìn kỹ mình để thấy mình cần chỉnh sửa thật nhiều.
Nhìn rõ người để biết thứ tự ưu tiên trong cuộc sống của họ là gì, và mình nằm ở đâu.
Có lẽ trong mọi loại tỉnh thức, thì tỉnh thức từ một trải nghiệm tiệm cận của cái chết, là một tỉnh thức sáng rõ nhất chăng?
Comments
Post a Comment