Trái tim tan vỡ và hành trình nhặt từng mảnh vụn

Nếu phải chọn ra một điều có sức sát thương mạnh nhất đến một người vừa mong manh vừa dễ vỡ như mình, thì đó là: Tình Yêu. 

Một năm qua, mình gần như luôn mang nỗi niềm đau đáu về tình yêu và mình sống với trái tim đã tan vỡ thành từng mảnh li ti. Đau đớn đến liên tục, như thể những đợt sóng, thỉnh thoảng xé toạc mình ra, rồi lại được khâu vá một chút, rồi lại xé toạc ra; cứ như thế, mình dập dìu và nghiêng ngả trên con sóng ấy - rồi đôi khi bỏ quên chính mình, trôi dạt về một miền xa xôi tít tắp. Ở một nơi mà mình chỉ thấy có bóng tối, lạnh lẽo, cô đơn và phải liên tục hỏi bản thân rằng ý nghĩa của tất cả những việc này là gì? Nếu tình yêu là đau khổ như thế, vì cớ gì mà người ta cứ phải yêu nhau?

Ngày mình gặp được người mà mình hoàn toàn không biết rằng mình có thể yêu họ nhiều đến thế, là ngày mà những vì sao ngập tràn bầu trời - một đêm sao đẹp nhất mà suốt bấy nhiêu năm trên đời mình chưa từng chứng kiến. Ngày ấy, thế giới của mình vừa vặn cho một người, và chỉ một người. Ngày mà mình đem toàn bộ niềm tin yêu và hy vọng đặt vào một người, một cách đầy ngu ngốc nhưng cũng đầy dũng cảm.

Ngày mà người ấy bước ra khỏi cuộc đời mình, là một ngày như bao ngày khác. Mình vẫn đặt báo thức, dậy đi làm, rồi về phòng. Giây phút mình trở về nơi mà chỉ còn duy nhất bản thân, mình khóc không thể dừng được. Hình như mình đã khóc như thế nửa tháng, và mình không thể dừng được. Mình bước ra đường, và vô thức đầu mình cúi gằm, vai mình so lại, mình đã mất hoàn toàn sự tự tin. Dù mình biết phải ngẩng cao đầu, mắt nhìn thẳng nhưng giây phút ấy thì mình không thể. Mình bắt đầu thấy bản thân thật vô dụng và hình như không ai cần đến mình nữa. Mình bắt đầu nghi ngờ và chửi rủa bản thân rất nhiều. Tại sao lại như thế? Vì cái gì mới được? Đúng là điên quá rồi.

Mình nhớ nhung họ, nhớ nhung những kỉ niệm đẹp đẽ, thậm chí là từng khoảnh khắc mà bọn mình đã có, những rung động rất nhỏ. Nỗi nhớ kéo mình đi theo một chiều dài vô tận, mình không dừng lại được, và gần như cũng chẳng muốn dừng lại. Mình cứ mặc xác cho bản thân sống trong những tưởng tượng không có thật và ảo tưởng về chuyện "Giá như" hoặc "Nếu mà" hay "Biết đâu". Chẳng có một điều gì trong đống huyễn hoặc ấy xảy ra cả. 

Thế rồi cũng đến một ngày, mình đứng giữa đại lộ tan vỡ thật sự, mình thấy đau đớn thật sự, không phải chỉ là sự đau đớn trong tưởng tượng. Mình chấp nhận một điều đáng lý mình đã phải chấp nhận từ lâu: mình vĩnh viễn phải rời xa một người đã từng vô cùng quan trọng với mình.

Và đó là lúc mình bình tâm hơn. Mình nghĩ về những việc mình thật sự muốn làm, như người ta vẫn bảo: hãy làm ít nhất 1 việc có ích mỗi ngày. Thế là mình không do dự nữa, cũng không chờ đợi một ai nữa, mình bước vào một chặng đường mới nơi bản thân sẽ một mình bước tiếp.

Mình đặt vé đi concert, vì lúc nghe list nhạc mà ban tổ chức công bố trước đêm diễn, mình đã khóc rất to. Đó đều là những bài hát mình thực sự muốn nghe, những bài hát đã "cứu rỗi" mình theo mọi nghĩa. Có những lúc mình không muốn ai nghe được tiếng khóc của mình, mình sẽ bật nhạc thật to. Có những lúc mình chỉ ngồi đó với cái đầu trống rỗng suy nghĩ, mình cũng sẽ bật nhạc thật to để lấp đầy vào khoảng không đầy cô đơn ấy. 

Lần đầu tiên đi concert, mình và bạn ấy ngồi cạnh nhau, bạn ấy cầm tay mình rõ chặt, và chúng mình đã cười với nhau rất nhiều. Lần thứ 2 đi concert, mình đứng đó, giữa gần hai mươi nghìn người, nhưng mình không cô đơn. Mình biết chúng mình ở đây và âm nhạc là thứ kết nối tất cả mọi người. Mình chỉ muốn bạn ấy biết, là hóa ra đi concert một mình cũng rất vui, dù bạn không còn ở bên nữa.

Mình quay lại leo đỉnh Hàm Lợn sau gần 2 năm. Và cũng là chuyến đi một mình. 3 giờ chiều mới bắt đầu lên núi, dù mình biết trời sẽ tối rất nhanh nhưng bởi vì mình là một con bé vô cùng liều lĩnh và ngớ ngẩn, nên mình vẫn cố leo lên tới đỉnh. Cảm giác thế nào khi ở một mình trong rừng ấy hả? Mình cô đơn và sợ hãi. Phải nói thật là vậy. 

Trời bắt đầu tối dần và mình không biết mình có kịp xuống núi trước khi không thể nhìn thấy đường đi không. Mình cũng không biết có gặp một ai xấu xa trên đường hay không, và nếu có thì mình phải cầu cứu ai nữa? Thật may là mình cũng xuống chân núi trước khi trời quá tối nhưng còn một đoạn đường rất dài nữa mới có thể ra được đến đường lớn, và mình đã mò mẫm trong bóng tối.

Lúc ấy mình chỉ biết cố đi thật nhanh, men theo những ánh đèn ở phía xa và mình mới thầm nguyền rủa bản thân rằng mình thật là ngu ngốc quá đỗi. Nhưng khi đến được điểm bắt xe buýt để về nhà thì mình đã tự động viên bản thân rất nhiều là: "Mày đúng là một người dũng cảm Thư ạ." :> Mình từng rủ bạn ấy leo Hàm Lợn rồi, nhưng chẳng có dịp nào để đi. Và lần này mình quay lại để hoàn thành lời hứa "một ngày nào đó" ấy, chỉ là không có bạn ấy bên cạnh thôi.

Rồi mình xem trailer của một bộ phim tình cảm: Past Live. Chà, có vẻ nội dung quá phù hợp cho một đứa đang thất tình đau khổ như mình. Mình mua vé, vào rạp xem phim một mình. Thực ra đây là lần đầu tiên mình đi xem phim một mình, và lần này, lời hứa "một ngày nào đó hai đứa mình đi xem phim" cũng hoàn thành được 50%. Nhưng mà 50% thì vẫn còn hơn là 0% mà. Lúc thấy nhân vật nữ chính khóc rất to ở phân cảnh cuối cùng, hình như tim mình hơi khựng lại, mình cũng muốn khóc thật to cho quãng thời gian quá khứ đã trôi qua ấy.

Mình đi ăn một mình mỗi ngày. Đi dạo một mình mỗi ngày. Nấu ăn một mình mỗi ngày. Thậm chí tự "tâm sự" với bản thân mỗi ngày. Và thế giới nhỏ bé đầy mong manh của mình bắt đầu như thế, với hành trình nhặt từng mảnh vụn, hoàn thành từng lời hứa, chắp nối từng mảnh tâm hồn. Mình đi tìm lại bản thân, quay về với những điều mình thích và hoàn thành từng việc một. Như thể đó là điều duy nhất quan trọng lúc này.

Có thể mình vẫn bật khóc ngon lành ngay cả trong giờ làm chỉ vì nỗi nhớ đến nhiều quá, mình không ngăn được. Có thể trái tim mình vẫn đầy sợ hãi và lo lắng khi phải "mở lòng" cho lần tiếp theo. Có thể mình còn chẳng có niềm tin rằng mình xứng đáng với tình yêu. Nhưng mình biết mình đang cố gắng, và đã cố gắng. Từng ngày một. Mỗi ngày, mình đều cố gắng để tìm ra lý do để tỉnh dậy vào ngày hôm sau, mình đã không để bản thân rơi vào bóng tối, hay tự đưa mình vào bóng tối nữa.

Và bạn biết không, trong thế giới tám tỷ người này ấy mà, mình tin, sẽ có một người vì mình mà sẵn sàng hái cả những vì sao.

Có lẽ bài viết này sẽ luôn được viết tiếp, cho đến khi nào trái tim mình lành lặn và những vết thương cũng được hàn gắn. Vì nó là một hành trình rất dài và đầy can đảm - mà mình sẽ không bao giờ ngừng cố gắng đâu.



Comments