Mình viết blog tiếp đây, cốc cốc cốc, có ai đọc không nhỉ? :D

Ngày đầu tiên lập blog này, mình nghĩ: "Mình sẽ cố viết ít nhất 6 tháng!" Thế mà đến giờ blog đã được gần 2 năm rồi mọi người ạ. Thỉnh thoảng mình lại được một ai đó nhắc nhở: "Cậu ơi, tớ từng đọc blog của cậu và tớ thích nó lắm nhé!" Dù lời động viên ấy có được lặp lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì thú thật với bạn, mình vẫn rất-rất và rất cảm động. Giữa một xã hội mà chúng ta chỉ dành 2s để quyết định mình có muốn xem nội dung đó không, thì việc bạn dành thời gian đọc blog của mình, là một việc mà mình cảm thấy trân trọng vô cùng.
Blog này, giống như một trang nhật ký lộn xộn không đầu không cuối. Mình viết blog vào những lúc mình chơi vơi nhất, cũng khó bày tỏ nhất. Việc viết với mình vừa là sở thích, vừa là phương tiện để mình giao tiếp và giải tỏa. Và mình biết ơn nếu bạn đang hiện diện ở đây, cùng với mình, mặc dù chúng ta có thể không ở cạnh nhau; thậm chí chưa từng gặp mặt, nhưng mình biết có ai đó đang dành thời gian để lắng nghe và thấu hiểu mình, từng chút một - với đầy sự kiên nhẫn.

Hai năm, mình đã thay đổi rất rất nhiều. Chỉ nhìn lại năm 2023 thôi mình đã trải qua vô vàn "sóng gió" mọi người ạ. Những khó khăn lớn nhỏ, liên tiếp và đầy bỡ ngỡ. Mình chỉ là một người-lớn-tập-sự lần đầu đối diện với nhiều thử thách như thế, mình đã rất loay hoay. 2023, mình đánh mất rất nhiều thứ. Tiền bạc, đồ đạc, những mối quan hệ, tình yêu và đôi khi đánh mất cả bản thân mình nữa. Để rồi khi ngồi đây nhìn lại tất cả những điều ấy, thì mình biết buông bỏ cũng là một loại dũng cảm.

Làm sao không đau đớn được khi số tiền mình mất đi nhiều bằng cả năm lao động của mình?
Làm sao không buồn được khi mình mất tất cả đồ đạc và rất-nhiều trong đó là những thứ mình thích nhất trần đời?
Làm sao chấp nhận một cách thản nhiên rằng mình phải bỏ đi mối quan hệ mà mình coi trọng họ hơn cả hai chữ Người-nhà?
Làm sao mà không đánh mất bản thân khi mình đã dành quá nhiều tình yêu cho một người, nhưng đồng thời cũng luôn đau khổ bởi chính tình yêu ấy?

Có lẽ vì những bài học đến liên tiếp như thế, mà bài học nào thì cũng đau đớn tột cùng, nên mình dần nhận ra rằng thứ tự ưu tiên trong cuộc sống của mình là gì. Các giới hạn của mình đã liên tục bị thử thách. Thêm nữa. Thêm nữa. Và thêm nữa. Cuộc sống ném về phía mình những bài học, và mình có thể đã sai và sai liên tục. Vì nếu lựa chọn đúng thì mọi thứ đã không khó khăn đến thế.

Nhưng mà sau những ngày bão giông ấy, thì những ngày đẹp trời hình như càng đẹp hơn thì phải. Đố bạn biết hạnh phúc sẽ đến từ đâu? Từ những ngàyvui? :D Đúng, nhưng chỉ một nửa.

Hạnh phúc còn đến từ quá trình mình đương đầu với khó khăn. Sự thỏa mãn và vui sướng sẽ tăng lên ầm ầm khi bạn nhớ về những giờ phút khó khăn nhất mà bạn từng trải qua. Ý mình là, nếu bạn vượt qua được, bạn chắc chắn rất-rất hạnh phúc! Và bạn mạnh lên rất nhiều nữa!

Mình nghĩ, giờ đây mình đã trở thành một phiên bản "siêu" vững vàng so với 2 năm về trước rồi. Dù mọi người có thể vẫn nhìn mình như một đứa suốt ngày mơ mộng, có chút thiếu thực tế và overthinking - mình vẫn gật đầu đồng ý với nhận xét ấy thôi. Mình cũng chưa bao giờ muốn sự "mơ mộng" ấy biến mất. Nhưng, mình của năm 2023 đã và đang rất có trách nhiệm với cuộc đời mình, mình đã tự chịu mọi trách nhiệm với các lựa chọn của mình. Mình đã trả giá cho tất cả những lựa chọn ấy. Để rồi khi nhìn lại, mình chắc chắn rằng, mình rất-rất tự hào vì mình đã dũng cảm thật nhiều. Ngay cả trong những khoảnh khắc chỉ có một mình - cùng sự lặng câm tuyệt đối.

Còn bạn, năm nay của bạn thế nào?

Từ mình - một cô gái siêu lười viết blog :P.







Comments