về bố, (tôi nghĩ đây là bài viết quan trọng nhất đời tôi)
Nếu hỏi tôi sợ ai nhất trên đời, tôi sẽ không phải suy nghĩ mà trả lời ngay là: Bố. Bạn bè tôi nhiều người đã gặp bố tôi, và chắc cũng dễ thấy là tôi chỉ giống bố mỗi cái khuôn mặt to, còn tính tôi và bố rất khác nhau. Bố tôi hướng ngoại, thích giao du trò chuyện, sôi nổi và nhiệt tình.
Thực ra tôi sợ bố không phải vì bố không hiền lành, thậm chí tôi còn biết là bố rất nhân hậu, hay thậm chí tôi còn chưa bị bố đánh lần nào. Chỉ là cảm giác của một đứa trẻ lớn lên và cần phải biết sợ một ai đó cụ thể để có người kéo về khi định vượt qua các giới hạn, thì tôi sợ thế thôi. Lớn lên một chút thì tôi nghĩ nỗi sợ đó còn xuất phát từ việc bố là người rất quan trọng với tôi và tôi rất tôn trọng bố, vì thế mà tôi không muốn mình làm bố phải phiền lòng nhiều.
Tôi không biết người khác có cảm thấy một tình yêu vô điều kiện với bố ngay từ khi họ được sinh ra không, tôi chỉ biết là với tôi thì không.
Ngày bé tôi rất nghi ngờ về tình yêu bố dành cho mình. Vì nếu yêu tôi thì sao bố lại không cho tôi chơi game thoả thích, nếu yêu tôi sao bố lại bắt tôi làm bài tập toán vào chủ nhật, nếu yêu tôi sao bố lại không ôm tôi hay nói yêu tôi như cách mẹ làm.
Nhưng rồi đến một ngày tôi bắt đầu cảm-giác được về tình yêu đó, thì tôi nhận ra là: à, hoá ra tình yêu của bố dành cho tôi được thể hiện qua những điều thật hiển nhiên. Như là ngày bố nhìn thấy hình xăm trên cánh tay và hỏi: "Thư có gì trên tay kìa?", tôi đáp lại bố bằng một nụ cười và sau đó bố không bao giờ hỏi lại nữa. Như là lần đầu tiên bố nhìn thấy cô con gái dăm bữa nửa tháng hết tóc xanh, đỏ, tím, vàng, lục, lam, tràm, tím,... rồi cũng chỉ tặc lưỡi cho qua. Như là việc bố cứ đi nói với cả thế giới rằng con gái bố là học sinh giỏi văn tỉnh Thái Nguyên 😃, làm tôi ngại muốn chết. Như là ngày bố đến trường, chỉ để mang cho con gái chiếc áo mưa.
Tình yêu ấy hoá ra là một sự chấp nhận và kiên nhẫn vô điều kiện.
Tôi và bố rất khác nhau, có những điều tôi không thể hiểu được về bố, và tôi biết có những điều bố cũng không thể hiểu được về tôi. Có những khoảnh khắc tôi cảm tưởng như mình ghét bố, như trái tim mình vỡ ra làm đôi khi bố làm tổn thương mình. Nhưng rồi tôi cũng hiểu rằng mình không nhất thiết phải yêu bố luôn luôn, rằng không có tình yêu nào là vô điều kiện nếu đối phương không thật sự làm gì để vun đắp, và rằng, dù đôi khi tôi có cảm thấy không thể chịu nổi đến thế nào, thì rồi tôi cũng sẽ tha thứ.
Tha thứ không phải vì bố không làm gì sai, mà là vì tôi rất yêu bố, và tình yêu ấy lớn hơn những sự ấm ức và đau khổ mà tôi trải qua. Tất nhiên, tôi biết bố cũng vậy. Làm trái ý bố có lẽ là điều dũng cảm nhất mà tôi từng làm. Và tôi đã dũng cảm nhiều lần, vào những thời điểm rất quan trọng của cuộc đời mình.
Có một người chị mà tôi mới quen ở dự án vừa rồi, chị ở nhà tôi nửa tháng, bảo với tôi rằng: "Bố em là một người đàn ông rất ngầu!" và "Đôi lúc chị thấy bố em như trẻ con". Tôi thì không biết có phải tất cả những người đàn ông trên đời này đều trẻ con mãi mãi hay không, nhưng đúng là đôi khi tôi thấy bố tôi ở cái tuổi hơn 50 cũng có những lúc không thể trưởng thành.
Tôi cảm nhận rõ nhất điều ấy là khi bố tôi dành thời gian cho việc chăm thằng em mỗi ngày, hay lúc bố ôm nó đi ngủ, hay lúc bố cố tìm lý do để không phải chăm con, hay lúc bố dạy tôi thái su hào (dù năm đó tôi đã 20 tuổi, và đương nhiên tôi biết thái su hào...), hay lúc bố cáu lên vì đói bụng, hay lúc bố cãi nhau với ông hàng xóm khi chơi cờ tướng vì ông ấy "cứ đòi đi lại", hay lúc bố bắt đầu xem (hoặc nói về) một video tiktok mà tôi cho là không thể nhảm nhí hơn, hay lúc bố cứ viết sai chính tả,...
Nhưng nói vui thế thôi, chứ tôi biết là bố tôi cũng phải chịu đựng tôi nhiều điều. Như là việc tôi trông rất nhố nhăng, tôi không nói năng gì, tôi mua một đống sách chất đầy nhà, tôi bừa bộn lôi thôi, tôi nấu cơm nhão, tôi nấu cơm khô, tôi làm cháy cá, tôi xào rau mặn,... Tôi luôn luôn thấy biết ơn vì bố ăn mọi thứ mình nấu và không phàn nàn, dù hôm ấy có ngon hay dở.
Tôi nói với bạn mình rằng chắc bố mẹ cậu phải tin tưởng cậu lắm thì mới để cậu tự lập từ sớm. Rồi tôi chợt nghĩ, thế thì, chắc bố mẹ tôi phải tuyệt-đối tin tưởng tôi thì mới để tôi muốn làm gì thì làm, mới không lo lắng rằng con mình như thế có phải đang hổ báo cáo chồn, đang học đòi tính xấu, đang hư hỏng lông bông hay không. Hoá ra có những thứ rất đương nhiên như việc để tóc ngắn hay dài, nhuộm xanh hay đỏ mà với nhiều người còn khó khăn. Tôi gần như sửng sốt khi thấy có người phải khóc chỉ để xin mẹ cho cắt đi mái tóc. Trong khi bố mẹ tôi không bao giờ biết tôi sẽ thật sự làm gì, cho đến khi tôi làm xong việc đó.
Tôi nghĩ những bài học quan trọng nhất của cuộc đời mình, tôi đã học từ bố. Mà thực ra bố không dạy tôi một điều gì cụ thể, tôi chỉ quan sát bố thôi. Tôi quan sát cách bố ân cần xoa bóp cho cái lưng đau của ông cụ hàng xóm, quan sát cách bố để tâm và hỏi mọi người: "Cái chân dạo này sao rồi?" "Hôm bữa đi khám thế nào?", quan sát cách bố không ngại tắm rửa cho một người đã mất, quan sát cách bố kính trọng người già, nhiệt tình với tất cả những ai cần bố giúp đỡ,...
Cũng khó để nói hết được rằng bố tôi nhân hậu và sống tình nghĩa đến thế nào, nhưng nó là như thế đấy.
Để viết những dòng này, tôi mất rất nhiều thời gian để nghĩ về bố. Không phải là kiểu ngồi nghĩ một lúc là xong, mà tôi đã nghĩ, rất lâu, có thể tính bằng vài năm liên tục. Để không viết ra những điều dễ đoán, như là con yêu bố rất nhiều, con biết ơn bố hay cảm ơn bố đã sinh ra con,... mà không hiểu mình đang viết gì; thì, tôi phải đợi đến một ngày tôi thật sự cảm-nhận được là tôi yêu bố, và đồng thời không yêu bố, nhưng tôi biết ơn bố vì những điều bố đã dành cho.
Dù tôi biết những gì mình viết ra đã rất dài nhưng vẫn không đủ, và chắc chắn là không đủ. Tôi sẽ tiếp tục dành thời gian để nghĩ về bố, để quan sát bố, để chấp nhận và kiên nhẫn với bố, để yêu bố theo ngôn ngữ tình yêu của tôi và bố. Một kiểu ngôn ngữ tình yêu khởi đầu bằng sự khác biệt, nhưng đầy kiên nhẫn và chấp nhận. Tình yêu ấy chẳng hoàn hảo đâu, có đôi khi còn độc hại, nhưng mà, chỉ cần tôi luôn biết rằng người đầu tiên mình có thể gọi khi gặp khó khăn là Bố, thì tôi hiểu rằng mình sẽ còn được kéo dài sự "độc hại" này mãi mãi, và mãi mãi.
Comments
Post a Comment