sẽ luôn có kết thúc cho một kết thúc,

Có lần mình tâm sự với một người thế này: "Năm vừa rồi em đã nghỉ chơi với một người, một người vô cùng quan trọng đối với em. Thực ra là em bị bỏ lại, không có lý do gì cả. Lúc ấy em thấy đau khổ khủng khiếp, em thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương. Có rất nhiều câu hỏi vĩnh viễn không được trả lời. Em đã đau khổ trong mấy tháng liền, đôi khi cảm giác như vết thương đấy không bao giờ lành lại. Nhưng mà chính vì mối quan hệ bạn bè gần như là quan trọng nhất đó đã kết thúc nên sau này dù bất cứ ai đột nhiên rời khỏi cuộc đời em, em cũng không thể đau khổ như vậy nữa. Giống như việc, nếu đã trải qua nỗi đau lớn nhất rồi thì mọi nỗi đau khác không là gì." Hôm nay, mình quyết định chấm dứt một mối quan hệ vô cùng quan trọng với mình. Mình đã rất đau khổ. Nhưng đúng là mình đã mạnh lên và điều ấy khiến mình không tiếp tục dày vò bản thân nữa. Bây giờ, mình hiểu, cuộc đời này luôn luôn là những sự gặp gỡ rồi lại chia xa. Mình không mong cầu hay tưởng tượng nữa. Người bạn bỏ lại mình từng là người mà mình nghĩ sẽ ở bên mình suốt đời, cùng mình già đi, cùng mình trải qua những khoảnh khắc quan trọng nhất của cuộc đời. Người bạn hôm nay mình quyết định nghỉ chơi cũng là người mà mình đã từng nghĩ sẽ ở trong đám cưới mình, xuất hiện thật xinh đẹp, rồi chúc phúc cho mình mãi mãi. Những viễn cảnh hoang đường và xa vời ấy đã-từng thật sự khiến mình yên tâm và hạnh phúc khi nghĩ về. Nhưng giờ thì mình hiểu, sẽ không có ai trong số họ tiếp tục xuất hiện nữa, từ giờ và mãi mãi. Mình hiểu rằng chính mong cầu và kỳ vọng mới là thứ khiến mình tuyệt vọng đến thế. Những ngày qua, mình không thể hiểu nổi tại sao mọi thứ tồi tệ cứ diễn ra liên tiếp. Mình muốn nổ tung ra. Đầu óc mình có khi trống rỗng, có khi chỉ đầy ắp nỗi nhớ với một người, cùng sự dày vò và nhiều hơn thế nữa. Mình thấy như thế thật đau khổ biết mấy nhưng không có cách nào thoát ra được. Mình chẳng thấy bất cứ một niềm vui nào trong những ngày này. Tết? Rốt cuộc nó có ý nghĩa gì với minh cơ chứ? Còn thê thảm hơn cả những ngày bình thường tệ hại! Làm người lớn là một quá trình thật đau khổ. Dù có muốn thoát ra khỏi những vai trò của việc làm người thì cũng không thể. 

 11/1
 "Thôi nào phải thật bình tĩnh. Cảm xúc của mình đang không tốt nên chắc chắn mình không thể nghĩ gì thông suốt được. Nhưng không có nghĩa là để mình chìm xuống. Hãy cho trí não và cơ thể thời gian để nghỉ ngơi và nó sẽ trả lời được những nỗi lo lắng, thất vọng này, không sớm thì muộn. Nhưng nhất định phải chờ. Không vội vã. Mình, luôn có cơ hội để làm mọi thứ khác đi. Giải quyết từng việc một. Cái gì là quan trọng nhất? Sắp xếp thẳng thớm và ưu tiên rõ ràng vào. Sai lầm không tệ thế đâu. Phải lì lợm. Lặp lại sai lầm mới tệ. Tại sao phải trách móc bản thân? Và nếu đã sai, thì mình trả giá rồi. Thế là đủ. Giờ thì dừng lại. Nghĩ về cái giá đã trả, và yên tâm rằng như thế là đã rất sòng phẳng với chính lỗi lầm của bản thân rồi. Điều cần nhất bây giờ là Bao Dung cho chính mình. Ngay lập tức" 
21/1 
"Những ngày qua thật kinh khủng. Đã nhiều lần mình chỉ trực khóc, và nếu không khóc thì mình chắc sẽ vỡ tan ra mất. Thích một người là cảm giác thực sự hao mòn và kiệt quệ về tinh thần. Giờ thì mình hiểu tại sao có thể rơi vào hố sâu vĩnh viễn vì một chuyện tình. Không một ai, không một sự cứu vớt nào khiến mình nhẹ nhõm được. Mình đã cố gắng để ngoi lên, nhưng không thể. Mình muốn dừng lại việc giao tiếp với loài người, và thỉnh thoảng được trốn tránh bằng việc dành thời gian cho những thứ khác. Mình muốn giết chết thời gian và kí ức. Vì kí ức đau đớn, còn thời gian thì vô nghĩa. Mình phải biết ơn điều gì đây? Biết ơn những điều tồi tệ xảy ra ư? Biết ơn những sự xuất hiện và biến mất? Biết ơn những người khiến mình đau khổ? Không. Lúc này, mình chẳng biết ơn ai hết. Bất cứ ai. Mình phát hoảng. Mình hoảng loạn mất. Tại sao? Tại sao mỗi ngày thức dậy đều kinh khủng đến thế? Mình tìm và chờ cái gì mới được? Quá mệt. Không làm gì cũng thực sự quá mệt." Nhiều khi, mình chỉ có thể như một kẻ khờ tự đối thoại với chính mình thôi. Chỉ có điều, nhìn đâu cũng không thấy lối thoát. Làm gì được đây?


Comments