một ghi chép vớ vẩn, hai sáu mười một hai hai
Lâu rồi mình không viết, là một câu nghe thật dở tệ để bắt đầu.
thực ra mình nghĩ việc viết với mình giống như hình thức giải toả năng lượng, mà khi bị nén đến một mức độ nhất định, mình buộc phải viết ra.
- hoá ra mình dù có tự tin đến đâu thì cuộc đời này vẫn sẽ đưa đến những tình huống mà mình không thể tưởng tượng nổi. rồi sự bối rối khiến mình ngốc, khiến mình phản ứng sai, khiến mình lung lay và bước vào thế lưỡng nan của việc làm người. các giới hạn của mình bị thử thách, có khi mình chấp nhận để người khác bước qua; có khi không, nhưng nhìn chung là mình thấy tệ. sự giằng co đó khiến mọi thứ bắt đầu lu mờ và các vùng xám được mở ra.
- mình muốn chọn một bức hình thật ấm áp và an ủi bản thân, nên mình đăng ảnh mèo. thực ra bây giờ mình lại thấy đau khổ nhiều hơn? thứ mình đánh đổi nhiều nhất từ ngày chọn làm một công việc không ổn định chính là không thể nuôi mèo được nữa. nghe thì có vẻ buồn cười, nhưng nếu có lý do nào đủ lớn để mình chấp nhận sự ổn định thì đó là niềm mong mỏi một ngày được đón mèo về nhà. mình luôn nghĩ tình yêu mà mình dành cho nó là một tình yêu vô điều kiện đến mức mà mình không thể dành cho con người. đã mấy tháng qua nhưng mình vẫn không ngăn được cảm giác vụn vỡ dù rất li ti mỗi lần nghĩ đến nó. thậm chí mình còn không dám nghĩ nhiều.
(và mình lại bắt đầu nghĩ về một chuyện khác, chẳng liên quan?)
- mình nghĩ gần một tháng qua mình đã sống trong sự chạy trốn. dù rằng, có những thời điểm mình đã rất vui, rất hạnh phúc nhưng khi mình trở về nhà, vấn đề vẫn còn nguyên ở đó. mình ngốc, nhưng không ngốc đến nỗi không biết câu trả lời cho mọi chuyện, chỉ là mình đã cố che giấu, cố đánh lừa là mình không biết đâu, hoặc không biết thì cũng được nhỉ.
mình cứ phải giả vờ. đặc biệt là giả vờ phớt lờ đi những thông điệp chán ốm mà người khác ném vào mình. mình cứ tưởng là bản thân mình suy diễn. mình cũng cố dặn lòng là hãy bớt để ý, bớt đặt ý nghĩa cho những hành động và lời nói, dù rằng trực giác của mình có đang giật đùng đùng lên - dù rằng mình đã cố gắng không kỳ vọng gì nhiều. nhưng mà, khi mình đã gom góp đủ những thất vọng và nhận đủ thông điệp về sự chán, thì mình phải kết thúc thôi. mình phải kết thúc trước khi mình trở nên chán ghét đối phương, trước khi mình trở nên xấu tính. trước khi mình trách móc và cho họ biết mình đã tổn thương thế nào, hay vì sao mình lại lặng câm. mình hy vọng mình sẽ không bao giờ phải nói về những điều này, vì như thế chẳng khác nào thêm lần nữa ném đống thông điệp xấu xa vào một người, để thành hai cá thể tổn thương lẫn nhau.
cuối cùng thì mình cũng chẳng biết phải an ủi bản thân thế nào, nhưng mà, thôi, mình tin là sau rất nhiều những sự ngốc như thế này, mình rồi sẽ bớt ngốc đi một chút, mình rồi sẽ xây dựng và gìn giữ được giới hạn của mình, lòng tự trọng của mình một cách tốt hơn; để người khác hiểu rằng, nếu họ cố tình vượt qua những điều đó thì mình sẽ rời đi ngay. có thể họ cũng chẳng sợ sự biến mất của mình đâu? nhưng mà, đấy có lẽ là điều duy nhất mình có thể làm để bảo vệ những tia sáng cuối cùng còn sót lại; dù cho là khi mình rời đi, mọi thứ hình như đã nhuốm màu đen rồi.
Comments
Post a Comment