overthinker - một kẻ nghĩ nhiều

'Tôi vừa vô tình tỉnh dậy lúc 4 giờ sáng, đáng ra thì tôi nên tiếp tục nhắm mắt và đi ngủ trở lại, nhưng mà, một dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu rồi nó thôi thúc tôi rằng mình phải viết thôi, dù có là mấy giờ thì cũng... kệ nó chứ? Nếu bạn biết tôi, thì bạn chắc cũng biết luôn rằng tôi là một overthinker - một đứa nghĩ siêu siêu siêu nhiều. Tôi chợt nhận ra rằng khi mình viết gần như luôn có một cụm từ: "Tôi nghĩ..." để bắt đầu. Thực ra không có gì tự hào khi nhận là mình overthinking, thậm chí tôi còn thấy đó là một cản trở rất lớn với mình. Có những thời điểm mà tôi luôn ước rằng mình sẽ chỉ suy nghĩ và sống thật đơn giản nhưng điều đó là không thể. Thế nên tôi chấp nhận rằng có khi tôi vẫn sẽ dành cả cuộc đời này cho việc nghĩ nhiều, thì tôi thấy một bài viết về việc mình muốn được đối xử như thế nào khi là một kẻ nghĩ nhiều nó rất quan trọng với tôi, và với người nào muốn yêu thương tôi. Thực ra tôi vẫn chưa hình dung được là mình sẽ viết gì ngay lúc này, nhưng có lẽ nó sẽ được bổ sung sau, hoặc thế nào đấy, chứ vào thời điểm này thì đầu óc tôi còn không thể hoạt động bình thường chứ đừng nói đến chuyện tỉnh táo. Đầu tiên thì, tôi phát hiện ra là keyword trong tất cả các bài viết của tôi về tình yêu của gia đình, bạn bè hay người yêu dành cho mình luôn là: "kiên nhẫn". Tôi là một đứa trẻ cần nhiều sự bao dung và kiên nhẫn. Thật ra không phải tất cả những người overthinking đều gắn bó né tránh, nhưng với tôi thì có. Tôi có vấn đề với việc gắn bó. Tôi rất khó khăn trong việc xây dựng mối quan hệ thân thiết với một người. Không phải là kiểu không thể mở lòng, mà là cần rất nhiều thời gian, sự bao dung, kiên nhẫn và đương nhiên là cả tình yêu nữa, để tình yêu ấy đủ lớn đến mức chạm đến mình, chạm được vào mình. Tôi dễ hoài nghi về tình cảm của người khác dành cho mình, thậm chí ngay cả những thời điểm đang ở trong một mối quan hệ tình cảm tôi cũng đôi khi tự hỏi rằng người kia có đang còn yêu mình không, hay mình có thật sự yêu người này như mình đã nghĩ? Chuyện tình cảm không phải là thứ rõ ràng hay cố định đến mức có thể khẳng định chắc chắn, và con người lại càng không phải là cá thể mãi mãi không thay đổi, thế nên tôi thấy mình đôi khi thật khổ sở khi phải hoài nghi về những điều nằm ngoài khả năng kiểm soát của bản thân. Tôi đã từng rất may mắn khi được nhận tình yêu mà kèm theo rất rất nhiều sự kiên nhẫn của một vài người. Họ ở bên tôi, không nỡ rời đi dù tôi có nhiều lần từ chối họ, họ kiên nhẫn giải thích cho tôi, xoa dịu tôi, chờ đợi tôi, cho tôi thời gian để dần quen với sự hiện diện của họ trong đời. Họ giúp tôi hiểu rằng không phải tôi đang sống một mình, mà tôi cũng cần những người khác ở bên. Và có người khác ở bên, thì vẫn luôn tốt hơn là sống một mình. Tiếp theo thì, bởi vì là một người nghĩ nhiều, cũng tức là một người nhạy cảm và bi quan, nên tôi mong là ai cũng có thể rõ-ràng với mình. Hãy nói rõ những gì bạn nghĩ, một cách chân thành, không cần nói giảm nói tránh, cũng không cần phải nói quá lên. Tôi rất nhạy cảm với các tín hiệu mà người khác ném vào mình. Như kiểu là ngày hôm nay hình như cách họ nhìn mình, khoảng cách mà họ chọn để đứng gần mình, giọng nói của họ, thái độ của họ... cũng khác ngày hôm qua nhỉ? Nó không phải luôn đúng trong mọi trường hợp theo kiểu suy diễn xem sự khác biệt ấy là thể hiện điều gì, chỉ là: tôi chắc chăn nhận ra sự khác biệt ấy dù người khác có muốn che giấu đến đâu và: tôi muốn nghe họ nói, một cách rõ ràng về sự thay đổi đó. Để tôi không mất công suy nghĩ và đặt ý nghĩa cho nó, mà phần lớn là nghĩ đến chuyện bi quan, thì chỉ cần sự mạch lạc trong giao tiếp là đủ. Tất nhiên, tôi hiểu rằng như thế sẽ thật mệt mỏi cho đối phương khi cứ bắt họ phải giải thích, mà có khi là họ chẳng có ý gì khi làm thế thật. Nhưng tôi hy vọng là sẽ gặp được những người mà họ có một tình yêu thật lớn để bao dung và vỗ về tôi. Thực ra tôi không phải là người sẽ cằn nhằn hay chất vấn người khác, có khi họ còn không bao giờ biết chính xác được là tôi nghĩ gì hay chuyện gì đang thục sự diễn ra. Nhưng nếu tôi hỏi, thì có nghĩa là điều ấy rất quan trọng với tôi, rằng tôi cần phải nghe họ nói, lúc ấy thì chỉ cần rõ-ràng và chân thành là đủ.
 P.s: Lâu lắm rồi không viết blog, và định dạng của nó tự nhiên khác trước đến mức tôi còn không biết phải xuống dòng tách đoạn ở đâu? Hừm nhìn những gì mình viết thành một cục nom khá buồn cười. Bài này viết mãi cũng chẳng kết thúc được nên thôi tôi quyết định ngủ tiếp và dừng sự nghĩ nhiều tạm thời ở đây. Khi nào tôi biết tách đoạn thì tôi sẽ quay lại viết nốt (hoặc là không), hehe.



Comments