có những điều đáng nhẽ phải nói ra
mấy ngày qua tôi quá bận. sự bận giúp tôi nhận ra rằng mình không có cả thời gian để buồn hay suy tư về bản thân như trước. nhưng giờ tôi rảnh, khoảng 20 phút để tiếp tục sự tự vấn thiếu cần thiết của mình, chỉ vì tôi muốn vậy.
thi thoảng tôi nghĩ về những lần mình cố kìm nén để thốt ra bất cứ điều gì. đôi khi vì cảm giác phiền, đôi khi vì tôi ngại nói, đôi khi vì tôi nhịn họ. có những khoảnh khắc sự lặng câm làm đúng công việc của nó - tránh đem đến những sự rắc rối không cần thiết, nhưng có lúc thì, không. và những gói ghém ấy được cất vào, với một cái tên đơn giản chẳng hàm ý gì nhiều: có những điều đáng nhẽ phải nói ra.
thực ra đằng sau đó là nhiều sự hối hận. hối hận vì chính tôi tiếc đi quyền được nói của chính mình, để rồi sự lặng câm cũng đủ làm nguội lạnh nhiều điều.
tôi không thích người khác than phiền về ngoại hình của mình. kể cả là người ta có thật lòng chăng nữa. một người bạn của tôi từng nói: "sao dạo này nhìn mày tã thế?", tôi đáp lại bằng sự lặng câm. bạn cố hỏi lần nữa: "tao nói thật đấy, nhìn mày tã lắm." tôi không bao giờ nói chuyện với người bạn ấy thêm một lần nào nữa. được rồi, tôi không ngại thừa nhận rằng mình là đứa hay làm quá vấn đề, và chuyện thì cỏn con thôi. nhưng hãy thừa nhận với tôi đi, rằng những lời nhận xét ấy cũng chẳng duyên dáng gì, và nó đâu nhất thiết phải-được-nói-ra?
tôi không thích người khác nghĩ mình vô dụng. hoặc là, họ nói ra thế nhưng không có ác ý đến vậy. thôi thì tôi cứ coi như họ thuôc trường hợp thứ hai, vì tôi cũng chán việc nghĩ xấu về họ rồi. tôi không thích kiểu "giúp đỡ" sau khi rào trước một câu là: "sao có thế mà không làm được." "thôi để đấy đừng động vào lại hỏng"... hay đại loại là thế. tôi cũng quên rồi. không ai muốn nhớ chuyện không vui làm gì.
được rồi. tôi không phải một người khéo léo, và ít khi làm gì đến nơi đến chốn. nhưng tôi không phải là đứa không biết làm gì hoặc ít nhất thì tôi cũng không cảm thấy cần sự "giúp đỡ" theo kiểu ban phước như vậy. mỗi lần nghe người khác nói thế với mình, lòng tự trọng của tôi lại giảm đi một tí. tôi sợ mình làm hỏng cái này, đổ cái kia và chẳng bao giờ xắn tay lên làm một việc gì, chỉ vì sợ người khac đánh giá về mình.
đúng rồi. tôi đang nghiêm trọng hoá vấn đề lên và đổ lỗi cho người-khác đấy. những người chẳng cụ thể là ai ấy mà. bạn làm sao phải quan tâm?
cuối cùng, tôi không thích người khác nói mình già. tôi rất sợ già. thừa nhận. vậy tại sao lại nói tôi già, như một cách để khiến tôi thấy đau khổ triền miên thế? được rồi tôi hiểu là mình không trẻ trung gì so với tuổi của mình, tất tần tật từ ngoại hình đến suy nghĩ. tôi già mốc mũi từ bé, tôi biết. nhưng bạn biết không, vì sợ già, vì rất nhiều lần bị nói hơn tuổi thật rất nhiều, mà tôi cũng cố gắng để không già thêm ấy chứ.
bạn hỏi tôi cố gắng gì đúng không? tôi cố gắng mỗi sáng chưa đánh răng đã bôi kem chống nắng. cố gắng không tỏ ra hiểu biết già đời, dù tôi như thế thật. cố gắng không chơi với cả những người nói tôi già nữa.
lại có người còn từng nói giọng tôi khi gọi qua facebook nghe rất già. thì tôi cũng chả hiểu. tại sao giọng nói cũng còn có tuổi đời? nhưng vì lời nhận xét đó mà tôi đã tự ti nhiều về giọng nói của mình. tôi chả gọi cho ai nữa. khổ cái thân tôi.
thực ra điều này nghe vô lý quá nhỉ.
tôi biết mọi người nói sự thật với mình, nhưng tôi không thích nghe.
và rồi tôi thiết nghĩ,
có những điều đáng nhẽ tôi phải nói ra, là những ẩn ức mà tôi đã viết từ nãy đến giờ đây.
vậy có phải là, cũng có những điều đáng nhẽ chẳng cần nói ra, nhưng người ta vẫn cứ phải nói? để sướng cái mồm họ. để khổ cái lòng tôi. hoặc chẳng để làm gì, vô nghĩa, nhưng người ta vẫn nói. và như mọi thứ trên đời, nó trôi tuồn tuột đi, người ta chẳng biết. chỉ có tôi, mình tôi, với một trái tim yếu đuối tan nát trước những lời nói ấy đến mãi về sau này. và theo một cách khó chịu nhất mà tôi có thể làm - hôm nay tôi bêu họ, như bêu một kẻ xấu giấu mặt, nhưng có thể họ vẫn biết tôi nói về họ đấy.
nếu vậy, hãy xin lỗi tôi đi.
Comments
Post a Comment