một cảm giác không tốt lắm, nhưng nó vốn là thế, như mọi điều vẫn thế
Sau kỳ nghỉ Tết, tôi cảm nhận được một cảm giác rất rõ ràng rằng: không-ai-trên-đời-này-tin-mình-cả. Vâng. Không một ai tin tôi có thể làm nên trò trống gì. (Hoặc là tôi phóng đại lên.)
Thực ra tôi biết điều này ngay từ khi lựa chọn con đường mình đang đi. Ngay ngày chú hàng xóm sang bảo: "Mày học ngành này sao được." - làm tôi dỗi chú đến tận bây giờ còn dỗi.
Một phần, mọi người không hiểu tôi đang làm gì để mà tin tôi. Và một phần, tôi biết mình không đáng tin thật. Người ta ít thì cũng phải đạt được thành quả để mà có được niềm tin.
Ấy thế mà tim tôi cũng chết đi nhiều đấy, khi mẹ bảo rằng: "Cả ngày không nói được câu nào, không biết sau này làm gì mà ăn." Tôi cố hiểu câu nói đó theo một nghĩa cao cả nhất có thể, rằng mẹ lo cho mình thôi - một nỗi lo như bao bà mẹ Việt Nam khác. Nhưng rồi, tôi không ngăn được mình buồn.
Tôi nhận ra rằng tôi không sẵn sàng để thừa nhận sự thiếu sót của bản thân, và càng không sẵn sàng để nhận những lời nhận xét tiêu cực từ mọi người. Tôi không biết một đứa trẻ luôn được tin tưởng có lớn lên một cách tốt đẹp không, nhưng tôi biết một đứa trẻ lớn lên với sự nghi ngờ về khả năng của nó, thì luôn luôn buồn.
Tôi không biết phải tìm bản thân mình ở đâu, trong khi ở với những người thân thiết nhất, tôi chẳng còn một tí tự tin nào. Họ bảo tôi kém cỏi, doạ tôi chẳng làm nên trò trống gì đâu,... làm tôi tin rằng: mình chắc chắn sẽ thất bại mà thôi.
Đôi khi tôi nhận ra rằng mình phải gồng lên rất nhiều, chỉ để hài lòng người khác. Tôi gồng để nói-nhiều-hơn (dù thi thoảng tôi thấy khó chịu vì sự gồng này đến muốn nôn oẹ), tôi gồng để tinh tế, tháo vát, đảm đang, nhân hậu,... Và vân vân. Vô kể.
Ở nhà gần 10 tháng, tôi đã nghe khoảng 100 lần, rằng: "Mày như thế như thế (dịch: dậy muộn, bừa bãi, lôi thôi, vụng về,...và vân vân) thì sau này lấy chồng nó đuổi về/hoặc/sau này lấy chồng cũng như thế như thế à?"
Hình như lấy chồng là KPI mà tôi phải đạt được trong vài năm tới? Như một kết-quả-đương-nhiên không thể thay đổi?
Tôi thấy cuộc đời mình luôn được dọn sẵn mâm. Cấp Một phải vào lớp chọn, phải thi đua danh hiệu để năm nào cũng đạt học sinh Giỏi, cấp Ba phải vào Chu Văn An. Và vân vân.
Mọi người không biết rằng càng làm vậy, tôi càng có nhu cầu phản kháng nhiều hơn.
Ừ, không lấy chồng là xong mà, phải không? Không lấy chồng là tôi sẽ được dậy muộn, được lôi thôi, được vụng về mà? Tại sao tôi cần trở thành một người đủ-tiêu-chuẩn lấy chồng???
Tôi - hai hai tuổi - đang thực sự chuẩn bị cho một cuộc sống độc thân đến hết đời. Đang hàng ngày càng tin rằng mình sẽ không làm cái nghĩa-vụ-thiêng-liêng của người phụ nữ.
Tôi chỉ muốn được yên thân mà thôi!
---
À, để chốt lại bài này ấy mà, tôi sẽ thú thực với bạn hai điều:
Một là, tôi biết mình không hoàn hảo, và chưa bao giờ phấn đấu để trở thành một người hoàn hảo cả. Tiêu chuẩn duy nhất của tôi là không trở thành một người giả tạo.
NHƯNG, hai là, tôi biết rằng tôi không phải là đứa không có đầu óc. Tôi tin rằng tôi đủ thông minh, đủ tinh tế, đủ-tốt-đẹp để xứng đáng với những thứ tốt-đẹp trên cuộc đời này. Dù không ai nói với tôi điều này, nhưng mà hôm nay tôi sẽ nói với chính mình rằng:
"NÀY THƯ ƠI, MÀY XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC HẠNH PHÚC ĐÓ!"
Tôi dỗi mọi người, vì mọi người không có niềm tin ấy ở-tôi. Thế giới này cần sửa chữa đôi phần, không-phải-tôi.
Chỉ thế thôi.
Kết bài.
Comments
Post a Comment