khi một người chết đi
Bài này... mình để là một bản nháp từ 24/12/2021, tự nhắc rằng phải hoàn thành nó. Nhưng rồi hôm nay - 13/01/2022 mình mới bắt đầu.
Thời gian đó mình nhận được tin một người bạn cấp ba đã mất, một cách đột ngột vô cùng, ở tuổi 21. Quả thực, khi ai đó chết đi ở độ tuổi quá trẻ như thế, mình khó lòng mà hiểu cho được.
Kiểu như đùng một cái, cái chết ập đến, và họ ra đi.
Mấy ngày trước, một bác hàng xóm của mình cũng mất. Trước đó một ngày, mình còn ngồi cạnh bác ăn cơm.
Cả 2 người, đều không phải là những người thân thiết với mình, nhưng mà, cái chết của họ giống nhau ở một điểm là nó đột ngột, không báo trước, tựa như một giấc mơ.
Một sáng tỉnh dậy, bạn nhận ra họ chết đã rồi. Một điều bất thường nhưng lại tất yếu, bình thường. Ai mà không chết? Cái chết là kết thúc tất yếu dành cho con người.
Và rồi, dù mang trong lòng một nỗi hoang mang, nhưng cuộc sống thì vẫn tiếp tục. Mây vẫn xanh. Nắng vẫn vàng. Mình vẫn thở. Gió vẫn hát. Như chẳng có gì mẩy mây trước cái chết của bất kỳ ai.
Sự biến mất như thế có đáng sợ không nhỉ? Người ta có khao khát rằng mình phải luôn được nhớ đến? Hay người ta muốn được quên lãng mãi mãi, một cách nhẹ nhàng nhất?
Có thể rồi sẽ đến một ngày, những tin tức như thế không làm mình xao động thêm được nữa. À, người này chết hả... Rồi lại tiếp tục nằm. À, vậy là người kia đã ra đi. Rồi lại tiếp tục thở. Đó là ngày cái chết lần lượt xảy ra, một cách tất yếu. Một cách đột ngột, nhưng tất yếu.
Khi một người chết đi, họ để lại gì nhỉ?
Những tấm ảnh trên mạng xã hội không bao giờ được xoá.
Những kỉ niệm li ti lấp lánh trong lòng mọi người.
Và dáng vẻ của họ vào thời điểm ấy nữa.
Bạn mình, có thể sẽ mãi mãi xinh đẹp trong hình ảnh của một cô gái tuổi 20. Và rồi người ta có thể sẽ quên lãng để một đời sống thường thường tiếp tục, nhưng chẳng ai có quyền lãng quên.
Mạng xã hội khiến người ta phải nhìn lại những điều đã qua, từ năm này đến năm khác (chẳng biết là tốt hay xấu?). Mạng xã hội lưu trữ những dấu ấn vĩnh viễn của một người, dù có thêm tỷ tài khoản được lập mỗi ngày, thì đâu đó, vẫn có một nơi cho mình dung thân.
Mình nghe podcast. Một chàng ca sĩ đã mất mẹ nói thế này, mình chỉ có thể diễn đạt một cái đại khái, theo trí nhớ của bản thân. Rằng là, nỗi đau đó không bao giờ mất đi, nó luôn ở đấy và tạo thành một lỗ hổng trong lòng mỗi người. Người ta chỉ có thể tập quen với lỗ hổng đó, và mọi thứ không thể đảo ngược được nữa. Cho đến khi họ chấp nhận rằng mình có một lỗ hổng, họ đi lại, sống với điều đó, cho đến hết cuộc đời. Thỉnh thoảng, một cơn gió thổi qua lỗ hổng đó, nó vẫn đau đấy, nhưng mà, người ta biết rằng họ vẫn có thể chịu đựng được nó. Nó không làm họ quá đau nữa, đấy là lúc mà họ được chữa lành.
Chúng ta có một trái tim, từ lúc sinh ra đến lúc chết đi, nó không thể lành lặn. Nó có thể bị tấn công hàng trăm ngàn lần. Như những lỗ hổng ấy.
Chúng ta chỉ có thể học cách làm quen. Và không bao giờ trở lại nữa.
Khi một người chết đi. Là một phần trong tim mình, cũng chết theo đó rồi.
Comments
Post a Comment