hai-hai
Tôi không có nhiều cảm xúc để viết. Đôi khi tôi ép mình phải viết xuống bất cứ điều gì, và rồi tôi viết ra những thứ rất tệ, như những sự tệ gần đây.
Hôm nay cũng là một ngày ép mình viết như thế. Ngay lúc này, tôi chỉ nghĩ - hay là viết để mừng... tuổi mới?
Đúng rồi. Sinh nhật tôi. Tuổi hai-hai.
Một ngày bình thường thôi. Như những ngày bình thường khác diễn ra trong đời. Nên tôi không viết về sinh nhật nữa. Tôi chỉ muốn thừa nhận về... sự giả dối của mình.
Thực ra tôi luôn bị giới hạn trong ngôn từ. Và luôn che giấu mình đằng sau ngữ nghĩa của ngôn từ. Tôi biết mình viết cho người khác đọc, dù tôi không biết "người khác" ở đây là ai, và thế nào.
Tôi không chân thực. Tôi giả dối đôi khi. Tôi thường được nhận xét rằng những gì tôi viết ra rất chân thành. Tôi vui, nhưng biết rằng bản thân mình chẳng chân thành đến thế.
Tôi viết vì mình. Tôi muốn người khác hiểu mình. Nhưng tôi lựa chọn những gì để người khác biết về mình.
Mọi sự hiểu lầm trong cuộc đời đều xuất phát từ việc không hiểu ý nhau. Mọi sự. Từ ngữ luôn có giới hạn của nó, đặc biệt là khi nó chỉ là một cuộc độc thoại qua màn hình.
Một câu tôi viết ra trong hình dung của mỗi người sẽ mang một ý nghĩa. Dù tôi có lựa chọn kỹ càng đến thế nào thì cũng không kiểm soát được hình dung của người khác về mình.
Thực ra tôi cũng không biết vì sao mình viết những điều này.
Thực ra tôi cũng không biết nó có ý nghĩa gì?
Và thực ra thì, không phải điều gì trên đời này cũng cần có ý nghĩa.
Hai-hai?
Có lẽ tôi muốn bắt đầu bằng việc chân thực hơn với chính mình.
Tôi không tô vẽ nữa.
Comments
Post a Comment