này, cho tớ gửi lời chào

 31/12/21.

Ngày cuối năm... Một năm qua của bạn thế nào?

Mình có thời gian hơn rồi, vì mình quyết định... xin thôi việc. Tất cả những việc mình làm gần đây đều dừng lại. Cảm giác thế nào nhỉ? Nhẹ nhõm? Tiếc nuối? Buồn? Vui? Có lẽ là tất cả những điều đó cộng lại. Và đó là lý do mà mình quay trở lại viết blog. Mình chưa từ bỏ đâu ;).

Mình cũng vừa ngồi xem lại những gì đã trải qua trong năm 2021. Rồi mình chẳng biết điều gì là quan trọng nhất đã xảy ra. Nhưng có lẽ sự thay đổi hoàn toàn so với hơn 2 năm trước đó là: mình-độc-thân. Không yêu đương. Không cảm nắng. Không gặp gỡ thêm bất cứ một người nào.

Độc thân thì có gì đáng giá? Xem nào. Khi mình không phải dành sự quan tâm, ưu tiên đặc biệt cho bất cứ ai khác, có nghĩa là mình dành 100% sự chú ý cho chính mình. Có nghĩa là mình tự giải quyết mọi vấn đề đầu tiên với chính mình, thay vì tìm ngay đến sự giúp đỡ. Có nghĩa là nhiều lúc buồn đấy nhé, nhưng vừa hay lại là lúc cố gắng để tìm cách vượt qua nỗi buồn, một mình.

Có những người đã từng rất quan trọng trong đời mình bước ra và không bao giờ trở lại nữa. Mình học cách nói lời từ biệt, cũng học cách nói lời cảm ơn vì tất cả những gì họ đã dành cho. 

Có lẽ phải một nửa thời gian trong năm nay, mình ở một mình. Ăn, ngủ, học, xem, nghe, ngồi, nghĩ. Mọi điều đều diễn ra trong những khoảnh khắc lặng câm, im lìm.

Mình mất ngủ. Bị mụn. Đầu tóc rối bù. Tâm trí nổ tung.

Mình sống những ngày hờ hững, sống cuộc đời như thể không phải là của mình, sống hàng trăm nghìn giờ phút thời gian khi đêm xuống. Có những ngày mình khóc lóc, tự đánh vào đầu và ôm một nỗi buồn sâu thẳm nuốt thẳng vào trong.

Mình sống những ngày tự do, đầy sự biết ơn, ngập tràn hạnh phúc và kết nối sâu sắc với mọi người. Tự cảm thấy bản thân đáng giá, tuyệt vời, kì diệu biết bao nhiêu. Mình yêu bản thân vô cùng, dù có sứt chỗ này, mẻ chỗ kia, nhưng trái tim mình thì ngập tràn tình yêu và nhân ái.

Có những ngày rơi xuống đáy. Có những ngày ngoi lên. Có những ngày nằm im. Có những ngày thức trắng. Có những ngày... trôi qua. Và chẳng thế gói gọn trong một ngày duy nhất.

Cuối cùng, vẫn phải cảm ơn bản thân vì đã trải qua một năm 2021 này, một cách dịu dàng nhất có thể rồi.  Mình đã đối đãi với bản thân, tử tế nhất có thể rồi. 

Một năm có quá nhiều lời từ biệt chưa được nói ra, có quá nhiều người đã chết đi, có quá nhiều người đã phá sản, có quá nhiều người không có một mái nhà để ở. Rồi ai cũng hiểu rằng, còn sống, là còn hy vọng. Chỉ sống sót thôi cũng là quá khó khăn với nhiều người. 

Nhìn vào, để biết ơn một điều rằng, mọi người xung quanh mình vẫn khoẻ mạnh. Đó đã là món quà vô giá mà năm 2021 dành tặng cho mình rồi. 

Tạm biệt, và mong một năm mới, mọi điều tốt đẹp rồi sẽ xảy ra. 



Comments