mình không ngờ nuôi mèo lại khiến mình ngập tràn oxytocin đến thế
Mình không nhớ nổi lần cuối cùng nhà mình nuôi mèo là lúc nào. Có thể gần 10 năm về trước rồi. Mẹ mình không thích trong nhà có chó mèo, vì sợ bẩn và cả phải dọn dẹp nhiều nữa. Thế rồi không biết vì lý do gì mà mẹ mình chủ động bắt một con mèo về cho mình nuôi.
Mới hơn 1 tuần kể từ ngày nó về nhà. Thế mà mình lại yêu nó quá. Yêu đến nỗi thấy nhớ nhung nó suốt thảy trong ngày và phải hít hà mãi, mãi. Cảm giác nó nằm trong lòng hay tựa vào cánh tay là một trong những cảm giác dễ chịu, ấm áp và dịu dàng đến mức khó diễn tả thành lời.
Dù mình lười tắm cho nó, và cũng chỉ sau một ngày chui rúc là nó nom trông nhom nhem và hôi hôi ngay, nhưng mà sao mình vẫn thấy thơm thế, yêu thế, hạnh phúc thế. Mình hít nhiều lông mèo đến nỗi hắt xì cả ra.
Mình coi nó là bạn, và nó cũng vậy. Nó chẳng có việc gì khác ngoài việc quấn lấy mình cả ngày, tạo sự chú ý, rồi theo sau mình mọi lúc. Thế thì làm sao mà từ chối được việc bế nó lên và thơm vào cái khuôn mặt đáng yêu ấy 1000 lần?
Con mèo của mình ngoan kinh khủng và hiểu chuyện một cách bất ngờ. Hoặc là vì mình yêu nó nên mình thấy thế. Mỗi lần bảo nó làm gì là nó sẽ hiểu ý ngay. Kiểu như là: nào ngồi im đừng nghịch bàn phim - thế mà nó ngồi im thật, mặt còn hóng hớt xem phim; hay là: đang bận nhé không chơi được đâu - thì nó cũng im im ngồi chờ. Sáng nay vừa mở mắt dậy, thấy nó ngồi ngoài màn nhìn mình, chẳng kêu tiếng nào, chỉ nhìn thế thôi. Đến khi thấy mắt mình hấp háy chớp chớp thì nó mới kêu lên mấy tiếng.
Cứ mỗi ngày, mình lại có thêm những bất ngờ như vậy. Lại có những giây phút phải nói: "Ỏoooo, yêu thế nhỉ.", và mỗi lần như vậy, mình cảm thấy oxytocin ngập tràn trong người. Mỗi ngày trôi qua mình đều hạnh phúc, trong những khoảnh khắc nho nhỏ và vô giá cùng một con mèo bé xíu - mà có lẽ, mình sẽ gọi nó là Momo.
Hoá ra để hạnh phúc, có thể đơn giản đến mức này.
Comments
Post a Comment