hôm nay mình hạnh phúc
Thường thì những lúc vui mình ít khi nào nghĩ đến việc viết nó lại, nhưng mà hôm nay mình muốn làm vậy. Phải thay đổi đi chứ nhỉ.
Đầu tháng là lúc mình cũng rảnh rỗi hơn vì công việc sau môt tháng kết thúc. Mặc dù tháng này mình chẳng xem được một bộ phim nào, cũng không đọc hết mấy cuốn sách nhưng vẫn có cảm giác làm được kha khá việc. Mình dành thời gian để viết bài nè, tìm ý tưởng nè và... ngủ nữa. Thời tiết này mà không ngủ thì đúng là phí phạm hết cả cuộc đời. Mình thấy một số người nghĩ việc ngủ là vô nghĩa, tốn thời gian nhưng mình thì mình mê ngủ lắm. Mình còn chẳng biết việc gì sướng hơn trên đời so với việc ngủ thẳng cẳng một mạch 6 tiếng ý.
Tầm đầu tháng này mình có viết thư cho môt người thầy đáng iu và được thầy hồi đáp vào cuối tháng. Ôi đấy là một sự kiện tuyệt vời với mình ý! Mình không ngờ việc bày tỏ tình cảm với người khác lại khiến mình nhận được nhiều tình cảm như thế! Chị Hồng Anh cũng viết cho mình một bài trên instagram rất là dễ thương nữa! Mình thấy quá đúng đắn khi đã để bản thân bày tỏ tình cảm của mình với chị ấy!
À mình còn vừa nhận được liên tiếp hai lời khen. Một bạn CTV khen bài viết của mình khiến bạn ấy ấn tượng, anh leader của mình khen bài review hay và bảo sẽ đăng lên fanpage. Mình viết kha khá bài rồi nhưng đấy là bài đầu tiên anh bảo sẽ đăng lên fanpage đó :P. Mình cho Dương với Ninh đọc "ké" thư mình gửi thầy, cả thư thầy gửi mình nữa, xong hai đứa kêu là bị xúc động quá :P. Chúng nó đọc "ké" thôi đấy chứ mình khóc từ đầu tháng rồi, xong khóc luôn đến cuối tháng khi nhận được lời hồi đáp của thầy nữa.
Cuộc sống dạo này nó cứ tuyệt diệu thế nào ý. Mình mới đọc xong cuốn "Kẻ ngoại cuộc". Rõ ràng là một câu chuyện về một gã không bao giờ tự vấn mình, đứng bên ngoài những lề thói, quy chuẩn xã hội, sống một cuộc đời mà "cái gì cũng vô nghĩa cả". Nhưng mà câu cuối cùng kết lại cuốn sách vẫn là: Cuộc đời này đáng sống! Uầy, hoá ra là mình đi qua tất cả những sự kiện đầy khó hiểu ấy để nhận ra rằng sống thế thì chán quá. Rằng cuộc đời này phải sống một cách thật để tâm thì nó mới xứng đáng, mới lấp lánh cả lên!
Tháng 12 rồi. Mình thậm chí còn sắp bước sang tuổi mới. Nhưng mà tuổi tác chẳng còn làm mình hoảng sợ nữa. Mình thấy đời mình đơn giản, dễ chịu, nhẹ nhàng và nhiều tình yêu lắm. Có khi môt ngày chỉ kết thúc bằng việc gom góp được vài đoạn văn hay chao đảo con tim, có khi là ý tưởng mới bât ra trong đầu giữa đêm, có khi là một câu hỏi han từ bạn bè, có khi là những cuộc trò chuyện hằng ngày với mẹ. Chỉ thế thôi mà mình cũng hạnh phúc ngập tràn.
Mình thấy mình giỏi lên nhiều ý. Giỏi nhất là đã biết cách làm hoà với bản thân, tin tưởng chính mình và mở lòng với người khác.
Mọi người biết mình đã viết gì khi nghĩ về câu hỏi: Tôi muốn trở thành một người như thế nào trong năm 2021 không?
Mình viết là: Tôi muốn trở thành một người ngập tràn tình yêu thương! Kì diệu nhỉ? Mình có cảm giác là mình đang chập chững bước trên hành trình đấy rồi. Mình yêu cuộc đời này, mọi người xung quanh và cả bản thân mình nữa. Những điều ấy cứ khiến tim mình đâp rộn ràng cả lên!
Thế còn cậu? Người đang đọc bài viết này? Một tháng qua của cậu thế nào? Mình mong là cậu cũng cảm nhận được những niềm vui nho nhỏ trong đời. Vì chúng ta ai cũng xứng đáng được yêu thương cả! Tháng mới rồi, hạnh phúc hơn nữa nhé!
Comments
Post a Comment