thư gửi thầy


Thái Nguyên, ngày 13 tháng 11 năm 2021.

Gửi thầy Trần Đức.

Thầy Đức ơi!

Có lần Thầy từng nói với em: "Khi nào sắp ra trường phải viết cho Thầy một bài đấy nhé." Cô học trò đã từng viết cả trăm bài văn, học cùng Thầy hàng nghìn giờ và sau hơn 1200 ngày từ khi ra trường mới quay lại để thực hiện lời hứa đó. Hơi muộn Thầy nhỉ? Ngày cầm quyển lưu bút của lớp, em đã suy nghĩ rất nhiều về việc sẽ viết gì cho Thầy. Nhưng rồi chẳng một câu nào được viết ra, vì em không biết phải bộc bạch mình thế nào. Đến khi nghĩ lại, em thấy thật tiếc nuối và canh cánh trong lòng. Vậy nên lần này, em nghĩ mình không nên chần chừ thêm nữa. 

Em thật lòng biết ơn vì được là khoá đầu tiên do Thầy chủ nhiệm. Em từng nghĩ, nếu không là thầy Đức thì sẽ thế nào? Nếu không là thầy Đức thì em có thể là ai, làm gì trong những năm tháng đó? Em không có câu trả lời, vì em biết những bài học quan trọng của cuộc đời, em đã học cùng Thầy và các bạn. Nếu không phải là Thầy, có lẽ em không thể có nhiều cơ hội để thử sức mình như thế. Dù có những lúc em không cảm thấy đủ tự tin để làm tốt, nhưng Thầy sẽ động viên và cho em thêm cơ hội. Ngày đó có lúc em không hiểu được như thế, nên thường từ chối công việc Thầy giao. Nhưng hoá ra, những ngày ngồi vắt óc suy nghĩ để viết được vài ba câu, hoàn thành vài ba việc lại là lúc em học được nhiều hơn hết thảy. Sau này, không ai kiên nhẫn và chỉ bảo tận tình như lúc được làm việc cùng Thầy nữa.

Thầy Đức với em không chỉ là một người Thầy mà còn là một người anh, một người bạn. Không dễ dàng gì để một người khó mở lòng như em đủ tin tưởng và có thể chia sẻ suy nghĩ, niềm vui, nỗi buồn của mình. Sự gần gũi đó không làm cho sự tôn trọng bị mất đi, ngược lại em càng tôn trọng Thầy hơn nữa vì không phải ai cũng sẵn sàng lắng nghe và cho học trò cơ hội được tỏ bày. Thầy Đức hình như còn có khả năng thấu hiểu cả những nỗi niềm mà người khác không thể nói ra thành lời.

Thầy từng lo lắng vì nghĩ môi trường học tập ở lớp mình không phù hợp với em, có thể em sẽ thấy chán nản và thất vọng. Nhưng Thầy ơi, em hoàn toàn biết ơn vì sự lựa chọn của bản thân mình ngày đó. Trước kia, em thấy xung quanh mình là những người giỏi giang hơn, điều kiện tốt hơn mình rất nhiều mà không nhận ra rằng bên cạnh đó còn có những người khó khăn đến thế nào. Em yêu những quyển chuyên san mà Thầy trò mình đã cùng làm, thỉnh thoảng em vẫn đọc lại và ôm nó vào lòng để khóc. Em nhận ra không phải cứ giỏi giang là đủ, đôi khi chỉ cần cố gắng sống tốt trong hoàn cảnh ngặt nghèo thôi cũng khiến chúng ta đẹp một cách lấp lánh lên rồi! Nhờ thế, em hiểu hơn về các bạn của mình, em không phán xét họ vội vàng nữa. Thay vì phải ganh đua, em học được cách hợp tác và giúp đỡ mọi người. Em cảm ơn Thầy vì đã tin tưởng và cho em cơ hội để làm điều ấy.

Người ta thường nhìn người giáo viên như là một con người hoàn hảo, một "siêu nhân" vậy. Như thể họ không biết mệt mỏi hay không thể mắc sai lầm nào dù là nhỏ nhất. Có chứ! Sẽ có những lúc rất mệt mỏi vì áp lực bủa vây, sẽ có những giờ phút nóng giận không kiểm soát được mình, sẽ có những nỗi buồn phải giấu đi và những lo toan khó lòng chia sẻ. Em không nghĩ là mình có thể hiểu hết được tất cả điều đó, nhưng em biết là dù cho có xảy ra những khoảnh khắc như thế thì mọi chuyện vẫn ổn cả thôi. Giống như những sai lầm thì ai mà chẳng có, em nhận ra có những thời điểm em đã cư xử không tốt. Điều ấy khiến em thấy ngại ngùng vô cùng, nhưng cũng giúp em không cho phép mình lặp lại một lần nữa. Giống như những lúc cảm thấy bị Thầy mắng oan hay Thầy đột nhiên khó tính mà không hiểu vì gì, nhưng rồi em cũng hiểu được là mọi chuyện sẽ qua thôi, vì chúng ta ai cũng biết buồn, biết giận. Ở độ tuổi đó của mình, em chỉ biết nghĩ về những ấm ức, thất vọng của bản thân mà không hiểu được rằng những người xung quanh mình cũng có khi cảm giác hệt như vậy; rằng tại sao sai lầm của mình thì cỏn con và mình được phép như thế, còn người khác thì lại không. 

Em yêu mến Đội tuyển Văn vô cùng. Đó là nơi mà em có thể chia sẻ niềm yêu thích chung với môn Văn, với việc viết. Đó là nơi có tràng cười giòn tan trong những phút giải lao, là nơi có áp lực và cả nỗ lực của tất cả mọi người. Em cảm ơn Thầy vì những giờ học ý nghĩa đó, em đã học được rất nhiều điều dù chỉ là một phần nhỏ bé thôi. Dù chưa trực tiếp nói với Thầy điều này nhưng em vẫn thường "khoe" với bạn bè là: Này, Thầy tôi hơi bị đỉnh! 

Em nhận ra sự tận tâm của Thầy không chỉ trong giờ học trên lớp mà còn trong những buổi thảo luận, cuộc nói chuyện động viên khi về nhà. Không phải là thành tích hay giải thưởng, mà là những ngày cùng say sưa bên trang sách, cùng chuyện trò, hàn huyên, cùng san sẻ áp lực và cùng chung vui ngày đạt thành quả mới là thứ khiến em thấy yêu mến hơn cả. Em không phải là một học trò "biết tuốt" hay giỏi giang ngay từ đầu, việc học cùng Thầy khiến em nhận ra những nhược điểm của mình, đồng thời khiến em biết rằng mình có thể làm được nhiều điều hơn thế nữa. Tất thảy điều đó với riêng em quan trọng hơn bất cứ một danh hiệu nào. 

Thầy Đức cũng là người em hay nhìn vào để tự hỏi bản thân đã hành xử đủ nghiêm chỉnh và cẩn thận chưa. Em nghĩ giáo viên ngoài việc làm tốt công việc dạy học còn cần là một người văn minh, cư xử tử tế. Nếu mà thế thì thầy Đức là tấm gương tuyệt vời đối với em! Thầy đừng bỏ nghề nhé vì nếu thế thì em không biết ai thích hợp hơn nữa trong vai trò này đâu Thầy! 

Em thấy những gì mình từng viết khá "cồng kềnh", phức tạp nên với lá thư gửi Thầy này, em muốn nó sẽ đơn giản nhất có thể. Em không muốn nó là những lời ngợi ca quá đà mà chỉ muốn đối diện với cảm xúc chân thành nhất của mình. Em nghĩ giáo viên không cần phải trở thành một con người hoàn hảo, vì chính sự không hoàn hảo ấy mới khiến họ trở nên gần gũi hơn, mới giúp họ hiểu và chấp nhận cho những thiếu sót của học trò. Sau tất cả, điều khiến học trò nhớ về người Thầy không phải là họ có bao nhiêu nhà, bao nhiêu xe, bao nhiêu danh hiệu mà là những giờ phút trăn trở và cả nỗi niềm đau đáu trong từng bài giảng, trong từng buổi rượu đêm, trà sáng. 

Em nhận ra rằng, sự xuất hiện và biến mất của một số người không phải lúc nào cũng buồn. Có những người chỉ xuất hiện trong vài năm ngắn ngủi thôi nhưng họ để lại cho mình nhiều bài học để mang theo suốt phần đời còn lại. Điều níu giữ chúng ta là những mảnh kí ức nho nhỏ, lấp lánh và tuyệt diệu như thế! Em đã có những khoảnh khắc hạnh phúc, vui, buồn, lo lắng, tức giận, sợ hãi, trống rỗng... tất thảy trong những ngày tháng học ở trường Gang Thép. Em có bài học để mang theo, kỉ niệm để nhớ về và em thấy yên tâm hơn nữa khi có Thầy ở đó, vẫn đang miệt mài với những bài giảng. Điều ấy khiến em thấy vững tin hơn mỗi lần trở về.

Lời cuối cùng gửi Thầy, và cũng là lí do quan trọng nhất để em viết những điều này, chính là em muốn xin lỗi Thầy vì tất cả những lỗi lầm của chính mình. Em nghĩ mình còn chưa từng biết nói một lời xin lỗi tử tế là thế nào, nên điều ấy khiến em thấy hổ thẹn. 

Xin lỗi Thầy vì những lúc em đã cư xử không tốt, có thể đã làm Thầy bị tổn thương và phiền lòng. Em thực lòng ân hận vì những điều đó. Dẫu biết rằng lời xin lỗi muộn màng thế này có lẽ chẳng còn nhiều ý nghĩa, nhưng em cảm ơn Thầy vì đã chịu đựng, đã kiên nhẫn, đã tận tình với em; để em biết mình phải sống thế nào cho xứng đáng với những gì được dạy. Em mong Thầy hiểu rằng em biết những gì Thầy đã cố gắng, mong mỏi và hy sinh trong khoá chủ nhiệm đầu tiên của mình. Thầy đã làm rất tốt rồi. 

Học trò không ngoan lắm của Thầy,

T.



 





Comments