này Thư ơi, cậu đang làm gì đấy?
Ngày mình lập riêng một cái nhãn "thư", mình đã nghĩ sẽ viết thư cho bà, cho mẹ, cho bố, cho chính mình. Như một kiểu viết đề dành cho tương lai vậy. Tuy nhiên từ lúc đó đến giờ mình vẫn chẳng viết gì :)).
Mình là đứa hay mộng mơ, nên thường nghĩ sẽ thật tuyệt nếu sau này người yêu tương lai của mình biết viết thư tình, rồi hai đứa sẽ gửi thư cho nhau. Nhưng mà điều ấy cũng sến nhỉ, với cả mình không biết có nên giữ lại những bức thư sau khi chia tay hay không =)). Nên thôi, có lẽ mình sẽ viết cho chính mình trước, viết cho mình ở hiện tại, để vài tháng nữa, vài năm nữa mình tự hồi đáp bản thân xem là mình đã đi lùi, đứng im hay đi được một vài bước về phía trước rồi.
Ừm, bắt đầu nhỉ.
10/11/2021
Này Thư ơi, cậu đang làm gì đấy?
Hôm nay là một ngày Thu, trời ít nắng nhưng mát mẻ vừa phải. Ngày trước tớ rất thích mùa Đông, có lẽ vì vừa là tháng sinh nhật tớ, vừa vì tớ thích cái lạnh thấu da thấu thịt. Nhưng nếu trước kia mùa Đông tớ chỉ cần mặc một chiếc áo đồng phục mỏng mà vẫn khoẻ re, thì giờ cơ thể tớ đã lên tiếng rồi. Chỉ cần tớ để lộ cái cổ họng ra dăm bảy phút là về nhà sẽ phải ho khan, sổ mũi. Nên vì thế mà tớ bớt thích mùa Đông đi thì phải. Mùa Thu, có cái dịu mát, lại có cái nắng trong mà không sợ bị ốm. Tớ thấy mình dần "phải lòng" mùa Thu rồi. Thời tiết đẹp nhường này, nên mỗi ngày thức dậy tớ đều thấy vui vẻ hơn bao nhiêu. Cậu biết mà, một chiếc lá rơi cũng làm tớ phải suy nghĩ.
Dù tớ vô cùng yêu sự nhạy cảm của cậu, nhưng, cậu biết đấy, khóc nhiều, dễ xúc động không phải lúc nào cũng tốt đâu. Dù tớ hay bảo là tớ sẽ chấp nhận bản thân nhưng một phần nào đấy, tớ vẫn hy vọng cậu ở tương lai sẽ là người biết kiểm soát cảm xúc và mạnh mẽ hơn nữa.
Những ngày bình thường này, tưởng thế thôi mà vẫn lắm nỗi lo. Tớ lo nhất là cho cậu đấy, vì cậu là tương lai của tớ mà, cậu bất định và không dự đoán được.
Mà cậu đã ngủ được chưa nhỉ? Tớ mới đọc lại nhật ký của chúng mình, tớ mất ngủ hơn 1 năm rồi đấy, đáng lo nhỉ? Nếu mà 1 năm nữa cậu vẫn mất ngủ thì đúng là buồn. Chúng mình chẳng mấy khi có quãng nghỉ dài thế này đâu, tranh thủ nhé, ngủ nghỉ là một đặc ân trong đời.
Khổ nỗi, điều khiến tớ thấy bản thân mình kì cục chính là tớ quá mâu thuẫn điiii. Mâu thuẫn đến mức tớ cảm thấy không sao mà hiểu được chính mình. Cậu không nên thế đâu nhé, cậu phải có chính kiến, phải quyết liệt lên nữa.
Hôm trước ấy mà, tớ phát hiện ra là thỉnh thoảng tớ vẫn tự hại bản thân đấy. Nghe có vẻ khủng khiếp nhưng nó là những thứ nhỏ nhỏ mà tớ không để ý tới. Như là việc tớ hay bỏ đói cơ thể, thỉnh thoảng sẽ bứt tóc, đập đầu vào tường nếu không kiềm chế được. Dù những cách ấy hiệu quả để bình tĩnh lại thật đấy, nhưng cậu có thể tìm cách ứng phó khác mà phải không? Hứa nhé, đừng làm đau chính mình!
Này, dù tớ chưa biết cậu ở tương lai thế nào, nhưng tin tớ đi, một năm nữa thôi cuộc sống của cậu sẽ có khối thay đổi! Điều tớ mong nhất là cậu sẽ được làm công việc mà cậu thích! Nghèo tí cũng được nhỉ, nhưng nếu nó xứng đáng thì hãy làm hết mình nhé!
Tớ nhận ra cuộc sống này sẽ không bao giờ trở lại được nữa. Dù mọi người có gọi đó là "bình thường mới" thì tớ vẫn cảm thấy nó giống như là "bất thường mới" hơn!
À, sắp hết năm rồi này!
Tớ sợ già đi quá chừng! Chắc có lẽ từ năm ngoái đến năm nay, tớ vẫn không ngừng việc sợ già. Không phải là việc thêm tuổi tác đâu, mà tớ sợ bản thân trông già ấy (dù tớ vốn đã già sẵn, tớ biết :))).
Đáng ra tớ nên viết dài dài nhỉ, nhưng không biết nữa, tớ thấy cuộc sống những ngày này rất thuận lợi, thường thường nhưng an toàn, dễ chịu. Trừ việc tớ lười biếng ra thì hình như không có vấn đề gì lớn cả!
Thế còn cậu? Cuộc sống của cậu có ổn không? Chắc cậu không khóc nhiều nữa đâu nhỉ? Mà nếu khóc, thì có ai lau nước mắt cho cậu chưa?
Tớ đang nghĩ, nếu tớ bắt gặp cậu khóc lóc ầm ĩ thì tớ sẽ an ủi cậu thế nào. "Đừng khóc nữa!" nghe ngớ ngẩn quá không? Tớ biết cậu đâu có dừng khóc được, có khi cậu còn khóc to hơn :)). Nhưng mà, xem nào, chắc tớ sẽ nói với cậu thế này, bắt chước câu thoại trong một bộ phim tớ rất thích:
"Cậu biết không, đôi khi những điều xấu cũng sẽ xảy ra với những người tốt. Tớ biết là cậu sẽ vượt qua được thôi. Mà này, cậu chưa bao giờ một mình cả, cậu vẫn còn có tớ mà. Mà này, cậu biết tớ đang trải qua những ngày tháng thế nào không - tớ thật sự cảm nhận được hạnh phúc, tớ thấy bình an và hạnh phúc nhất so với tất thảy những năm tháng sống trên đời. Và tớ tin là cậu là người biết rõ nhất vì sao tớ lại cảm thấy như vậy, tớ tin là cậu sẽ có thể quay về với những người cậu yêu và nhận sự an ủi từ họ. Có những chuyện, không cần phải chịu đựng một mình. Lau nước mắt đi nhé, cậu cười thì xinh hơn nhiều!"
Nhưng thật đấy, nhớ đừng đập đầu vào tường nữa. Tớ nghĩ tớ yêu cậu cũng nhiều nhiều đấy nhé.
Thư, 21 tuổi, sống ở vùng trung du miền núi phía Bắc. (Hy vọng năm sau cậu sống ở Thủ đô nghìn năm văn hiến)
Comments
Post a Comment