hôm nay mình kiệt sức

22.11.21

Rất lâu rồi mình không có cảm giác trầm buồn thế này. Có những thời điểm mình thấy đau khổ vụn vỡ ra nhưng ít nhất nó còn đến từ nguyên nhân mà mình gọi tên được, còn việc trầm buồn thì không. Mình dễ rơi vào trạng thái này dù chẳng có tác động gì từ xung quanh, hoặc mình không đủ tỉnh táo để nhận ra điều gì khiến mình cảm giác vậy. Có những ngày mình quá vui, nhưng rồi khi niềm vui qua đi, tâm trạng mình đột ngột trùng xuống và kéo mình trở về. Nó khiến mình sợ luôn cả những ngày vui, vì mình không biết phải vực dậy sau những ngày buồn bã thế nào.

Sáng nay mình đón nhận một tin rất buồn. Thực ra chẳng phải là tin tức gì liên quan đến mình, nhưng nó khiến mình buồn, kiểu vậy. Mình không biết tại sao mà chỉ trong vòng 20 giờ qua, mình "tiếp nhận" một cách thụ động nhiều tin buồn như thế. Nhưng khổ nỗi, những tin tức đó chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc đời mình cho lắm, thế mà mình vẫn cứ buồn.

Mình nằm mãi, miên man, mệt mỏi, quay cuồng. Rồi chẳng biết làm gì tiếp nữa. Thế rồi mình quyết định ngồi dậy, mở máy tính, gõ vài chữ - làm một việc mà có vẻ như đơn giản với mình lúc này. Mình sợ trạng thái rơi vô hạn, khi không có khả năng kéo lên được nữa, mình rơi mãi, rơi mãi,... Rồi tõm vào một biển mênh mang nỗi buồn. 

Mình đã kiệt sức thật sự. Đến nỗi không muốn giơ hai bàn tay quá đầu. Đến nỗi không thiết tha ăn uống. Đến nỗi rối não khi đọc vài trang sách. Đến nỗi mình đã định nằm và khóc lóc thảm thiết. Nhưng rồi mình ngừng lại, tự hỏi vì sao lại phải thế? Rồi mình nghĩ, nghĩ, nghĩ. Cuối cùng, chẳng một câu trả lời nào nảy ra trong đầu. Mình chỉ đang cố làm cho những suy nghĩ tưởng như là dài thêm ra.

Mình chẳng biết phải giải thích với người khác thế nào, khi thỉnh thoảng lại rơi vào trạng thái này. Mình không muốn ai phải chịu đựng sự mệt mỏi này cùng mình. Mình sợ hãi đến nỗi luôn tìm cách trốn đi mỗi lần thấy quá tồi tệ. 

Nhưng rồi mình không trốn được chính bản thân mình. 

Hôm nay mình kiệt sức rồi.

Bạn có hiểu được không?


Comments