tôi viết những dòng này, mỗi ngày, cho tôi, và chỉ tôi mà thôi (5)

 Tôi thấy mình không có khả năng trong việc diễn tả niềm vui. Tôi dường như chỉ viết vào những lúc buồn và cũng chìm đắm trong nỗi buồn lâu hơn tất cả. Tôi ít khi biết một ngày vui trọn vẹn là gì, và cũng đồng thời sợ những ngày vui trọn vẹn. Bởi sau mỗi lần như thế, tôi đều chìm xuống một cách lâu la mà không thể tự vực dậy được.

Thực ra hôm nay là một ngày bình thường, chỉ là bận rộn hơn mọi khi. Tôi có những deadline phải hoàn thành, và đã ra ngoài sau một thời gian không thấy ánh mặt trời đúng nghĩa. Tôi đối mặt với thế giới ngoài kia với một ánh mắt quan sát không hơn không kém. Xem nào, hai cậu học sinh cười khúc khích và lao nhanh khi mưa tới, chú chủ quán bánh cuốn nói với cô con gái: "Ba tưởng nó động vào con gái ba thì ba cho nó tới số luôn", một cậu bé đứng cười toe cho bố chụp ảnh, đống quần áo chăn màn ở nhà một người bạn cũ chưa kịp cất đi - ướt mưa, một ai đó đánh rơi tờ tiền rồi vội nhặt lên, một gương mặt nhăn nhó và nhìn thẳng vào mắt tôi khi qua đường.

Vâng, những hình ảnh bình thường như thế thôi, một ngày thường thường, chỉ là tôi bắt đầu học cách quan sát mọi người. Tôi chẳng biết ghi gì thêm nữa, vì đời ai mà chẳng trải qua những ngày-bình-thường như thế.

Nhưng rồi tôi nghĩ thế này, cuộc đời ấy mà, sẽ có những ngày rất vui, vui, thường thường, tẻ nhạt, buồn, kinh khủng. Thế thì tại sao tôi chỉ chọn giữ lại những nỗi buồn trong những trang viết?

Hẳn sẽ có ngày, tôi ao ước mình sẽ trải qua những ngày thường thường thôi mà cũng không được. Có lẽ chỉ giây phút này thôi, tôi mới thấy mình được yên thân hơn cả. Yên thân trong một cuộc đời bình thường nhỏ mọn. 

Và tôi không cố tạo nghĩa cho đời mình nữa. 



Comments