tôi viết những dòng này, mỗi ngày, cho tôi, và chỉ tôi mà thôi (4)
6/10/2021
Tôi là một cú đêm, vốn chịu kích thích mạnh mẽ khi trời tối. Còn ban ngày, tôi chỉ thấy mình vất vưởng và mông lung. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao, tôi luôn viết những dòng này vào một buổi sáng. Thực ra trước khi viết, tôi chẳng thật sự nghĩ gì. Rồi tôi ép mình phải nghĩ về một thứ bất kì, như là cái bánh mì mẹ mua lúc sáng, như là chai nước đã cạn, như là cảm giác chẳng biết phải làm gì tiếp theo, như là căn phòng không có cửa sổ, phải bật đèn từ sáng tới đêm.
Dù vậy, tôi vẫn thích mình của buổi sáng thế này, khi không thật sự tỉnh táo. Bởi khi đêm xuống, tôi như được đánh thức, để rồi chẳng có gì hay ho xảy ra, ngoài việc rơi tõm vào mớ suy nghĩ hỗn độn của nhiều cảm xúc bon chen. Tôi bắt đầu nhớ tới cả những người mình thích và ghét, và cả những người tôi không thích cũng chẳng ghét. Mà mỗi lần nhớ tới, tôi đều tìm kiếm cho bằng được để biết họ đang sống thế nào.
Điều đó khiến tôi thấy mình tởm lợm đôi lúc. Tại sao tôi phải quan tâm đến những kẻ chẳng còn liên quan gì đến đời mình? Mẹ kiếp cái sự nhiều chuyện và tò mò.
Nhưng niềm an ủi duy nhất chính là, vào những lúc còn sáng suốt thế này, tôi nên để họ mãi mãi biến mất khỏi sự tìm kiếm của mình. Đơn giản là block vĩnh viễn. Dù vào ban đêm sự tò mò lại trỗi dậy và làm tôi ngứa ngáy, nhưng tôi chưa tệ đến mức phá bỏ đi giới hạn của mình.
Mà nói thật tôi cũng không biết tại sao mình viết những dòng này. Nó vô nghĩa và nghe như một lời cố biện minh theo kiểu: ừ tôi tệ thật, nhưng tôi đã cố để không tệ rồi. Dù thế thì cũng có gì thay đổi đâu? Tôi vẫn tệ. Đúng hơn là tôi thấy tệ. Vì không biết tại sao mình phải quan tâm một kẻ khốn nạn. Một sự khốn nạn không thể chối cãi.
Mà tôi cũng không chắc có phải là mình đang quan tâm không. Vì tôi thấy sự độc ác trong mình xuất hiện, khi hả hê trước việc kẻ khốn nạn ấy đang sống một cuộc đời tầm thường và trì độn.
Ừ đúng rồi, hình như đó mới chính xác là những gì tôi muốn giãi bày. Một sự hả hê không thể chối cãi.
Và chính xác hơn thì, tôi chỉ nghĩ đến duy nhất một người, khi viết những dòng này mà thôi.
Comments
Post a Comment