tôi viết những dòng này, mỗi ngày, cho tôi, và chỉ tôi mà thôi (6)

Ngày bé tôi có ước mơ được bảo vệ những người phụ nữ quanh mình. Không biết có phải vì đã chứng kiến quá nhiều những người phụ nữ hy sinh và cực khổ hay không, mà tôi ám ảnh bởi chuyện họ cần được bảo vệ. Giống như những lần tôi thắc mắc tại sao họ không lên tiếng, không phản kháng, không từ bỏ, không mặc kệ? Tại sao lại ôm vào, lại chịu đựng, lại im lặng, lại không nghĩ cho bản thân? Tôi từng muốn đóng vai một người mạnh mẽ, dũng cảm và cương quyết.

Tôi biết mình không nằm ngoài một người phụ nữ. Và rồi tôi cũng sẽ có những lúc thể hiện sự nhu mì và cam chịu của mình. Tôi biết khi tưởng tượng về việc nếu mình ở trong hoàn cảnh của họ, mình có khác đi được không? Điều đó khiến tôi dừng lại, ngần ngừ về sự đánh giá dễ dãi của mình. 

Thì ra một người phụ nữ cam chịu với bạo lực cũng có thể trở nên mạnh mẽ để bảo vệ người mình yêu thương. Thì ra người ta cần rất nhiều mạnh mẽ để vứt bỏ cái tôi, lòng tự trọng, thể xác, tinh thần để giữ lại sự bình yên. Thì ra người ta cần phải yếu đuối, vì không có sự mạnh mẽ nào không bắt đầu từ việc biết yếu đuối đủ nhiều, đủ lâu. Tôi không biết sự trả giá nào đắt hơn, nhưng tôi biết mình không có quyền để phán xét về nó.

Là phụ nữ, được nhào nặn với những giá trị và phẩm chất gắn liền, nó khiến người ta phải sống trong một chiếc lồng ngột ngạt và thiệt thòi, phải giấu những nỗi niềm khó nói và có khi phải quên mất bản thân mình.

Tôi không muốn phải thấy thêm bất cứ một người phụ nữ hy sinh nào nữa, dù sự hy sinh tưởng như là đẹp đẽ. Ngược lại, đôi khi nó để lại sự áy náy không thể chịu nổi nơi người nhận.

Nhưng ở một góc sâu trong lòng mình, tôi vẫn mong rằng thế giới này sẽ đối xử dịu dàng với những người phụ nữ. Như ước mơ ngày bé của mình, tôi muốn là một người bảo vệ những người phụ nữ xung quanh.

Tôi yêu họ rất nhiều. Nhưng có lẽ chẳng bằng một phần tình yêu họ dành cho.







Comments