tôi viết những dòng này, mỗi ngày, cho tôi, và chỉ tôi mà thôi (3)
05/10/2021
Một ngày tỉnh dậy sau giấc ngủ chẳng thật sự ngủ, mà đôi khi thế cũng thành quen. Những ồn ào xung quanh dội vào tai inh ỏi, mở mắt dậy chỉ thấy một sự phiền phức trào lên trong lòng. Tiếng người nói oang oang trước nhà, tiếng kéo cửa xoành xoạch, tiếng trẻ con đi học, tiếng chổi quét sân đều đều, tiếng xe tải chạy rầm rầm, tiếng ai đó thở dài, tiếng những va đập loảng choảng thi nhau kéo tới làm phiền màng nhĩ.
Nhưng rồi tôi phải tự mình nuốt sự khó chịu vào trong. Vì làm sao có thể phàn nàn về những âm thanh chẳng cố tình nhưng cũng chẳng vô ý? Nhiều khi tôi muốn trốn khỏi loài người, để đến một nơi đặc quánh sự im lặng.
Nhưng đi đâu mới được? Mọi nơi tôi đến, tôi vẫn nghe sự ồn ào thô thiển dội vào tai mình. Tiếng nhạc giần giật rợn người, một giọng nói chua toét vang lên những lời tục tĩu và tiếng cười ha hả đáp lại.
Nhiều khi tôi thấy mình đứng hoặc ngồi, giữa sự bất lực và cảm giác chịu đựng chập chờn vượt ngưỡng. Đành phải mở một bài nhạc to quá mức cần thiết để đấu đá với những âm thanh nháo loạn khiến tôi rối bời. Chẳng dễ chịu hơn là mấy. Một nồi thập cẩm của những ô nhiễm âm thanh. Nhưng chịu thôi, hết cách rồi, tôi chỉ có thể than phiền vì sự nhạy cảm của mình, với chính mình mà thôi.
Comments
Post a Comment