sự xấu
Mấy ngày nay tôi được mở mắt khi hiểu thêm một góc nhìn về sự xấu. Đơn giản là tôi muốn viết ra.
- Bất bình đẳng về mặt ngoại hình tồn tại một cách ngấm ngầm và chẳng ai đấu tranh để thay đổi nó.
Có nhiều sự phân biệt đối xử tồn tại trên đời này: màu da, giới tính, giàu nghèo, khuyết tật và không khuyết tật, v.v... Đó là những vấn đề đã được lên tiếng và có những thay đổi nhất định. Nhưng nhìn chung thì tôi chưa thấy ai đấu tranh cho người xấu cả. Dù thực tế cho thấy rằng những người có ngoại hình không ưu nhìn có thu nhập thấp hơn, bị phán quyết nặng hơn, thất nghiệp nhiều hơn, v.v... Có vẻ như là khá kém ngầu nếu tự nhận bản thân là một người xấu về mặt ngoại hình.
- Xin lỗi khi so sánh thế này, nhưng chẳng ai nói với một người khuyết tật vận động là: "Ôi mày phải có chân đi vì người có chân lợi thế hơn người không có chân đấy". Nhưng người ta nói thế với một người xấu: "Mày xấu hả, mày phải xinh lên."
"Mày phải cải thiện ngoại hình đi", "Mày tô son đi, mặc váy đi, nữ tính lên, làm tóc vào, phẫu thuật thẩm mỹ đi", v.v... Đó là những lời nói vô tư mà không hiểu rằng họ chỉ đang đứng ở một vị trí "cao" hơn nhìn xuống - tức là những người có ngoại hình từ mức ổn trở lên rồi khuyên người ta dăm ba thứ để tưởng rằng mình đã "giúp đỡ". Trong khi không hề quan tâm đến việc người nhận "lời khuyên" đó CÓ THẬT SỰ MUỐN những điều ấy không? Nếu họ không cảm thấy thoải mái khi trở nên điệu đà? Nếu họ không sẵn sàng và không đủ điều kiện để phẫu thuật thẩm mỹ?
Có lẽ lúc ấy người ta sẽ được dịp hả hê và cười cợt rằng: đấy nhé mày không "phấn đấu" thì phải chịu bất công đi, kêu ca gì. Nhưng nghĩ mà xem, tại sao cái sự bất công đó lại tồn tại? Hơn nữa, trong một thế giới lạc quan nhất, khi một người xấu đã cải thiện ngoại hình một cách cơ bản, thì có chắc rằng khoảng cách giữa một người xấu và một người đẹp sẽ được san bằng? Đặc biệt là với những người mà ngoại hình của họ vốn đã không có nhiều hi vọng.
Rồi lại tiếp tục an ủi nhau theo kiểu: Ôi tốt gỗ hơn tốt nước sơn. "Mày có thể là một người thú vị, hài hước, thông minh, chăm chỉ, chân thành, v.v... thì sẽ được mọi người yêu quý. Chứ một người có ngoại hình ưu nhìn nhưng nhạt nhẽo, xấu xa thì cũng sẽ bị ghét thôi."
Kể cả khi tôi đồng ý với chuyện "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn" thì bất công vẫn tồn tại rành rành ngay đó. Tại sao một người PHẢI PHẤN ĐẤU rất nhiều để có được thiện cảm so với một người KHÔNG CẦN LÀM GÌ mà đã có được nó ngay từ đầu? Và những người có ngoại hình ưu nhìn chỉ bị tước đi lợi thế khi họ MẮC SAI LẦM mà thôi. Sẽ đơn giản hơn nhiều khi chỉ cần duy trì đạo đức ở mức cơ bản của xã hội mà vẫn nhận được lợi thế so với một người phải rất nỗ lực. Bạn hiểu được điều này không?
- Bạn xinh đẹp vì bạn may mắn, chỉ thế thôi.
Nếu một người sinh ra với những khiếm khuyết bẩm sinh mang tính rủi ro và ảnh hưởng cơ bản đến hoạt động sống thì có vẻ dễ dàng nhận được sự cảm thông hơn. Tuy nhiên ngay cả với những khiếm khuyết có thể nhìn thấy được (mất tay, mất chân,...) thì họ chỉ gặp khó khăn khi xã hội KHÔNG CÓ ĐIỀU KIỆN ĐỂ KHẮC PHỤC những khó khăn của họ mà thôi. Người ngồi xe lăn sẽ không gặp khó khăn trong việc đi lại nữa NẾU CÓ HỆ THỐNG GIAO THÔNG PHÙ HỢP với họ. Như thế thì họ thực sự gặp khó khăn vì bản thân khiếm khuyết của họ, hay vì xã hội này chưa có khả năng khắc phục, hay thậm chí còn đang làm sâu sắc thêm khiếm khuyết đó?
Quay lại chuyện xấu đẹp, nó cũng là một yếu tố mang tính ngẫu nhiên, nó khác gì với việc mỗi người sinh ra không được lựa chọn giới tính, màu da? Và nó có thật sự là một điều gì đó tệ không, nếu xã hội không tiếp tục tạo ra sự bất bình đẳng về mặt ngoại hình nữa?
Thay vì việc bắt một người có ngoại hình xấu phải thay đổi, phải hợp chuẩn, phải mũi cao, dáng thon, ngực nở, vòng eo con kiến, môi trái tim, cằm nhọn,... thì HÃY TÔN TRỌNG TẤT CẢ SỰ KHÁC BIỆT của con người. Hãy hiểu rằng ngoại hình và TRÍ TUỆ, NĂNG LỰC là hai yếu tố hoàn toàn KHÔNG LIÊN QUAN gì đến nhau. Đừng bắt những người có ngoại hình không ưu nhìn phải làm những điều họ không muốn, đừng bắt họ phải chịu đựng những bất công ngấm ngầm và những lời miệt thị ngoại hình ngu xuẩn.
Đấy mới là việc mà xã hội này cần làm, chứ không phải là ra rả nói rằng ngoại hình là một lợi thế không thể thay đổi và tạo ra áp lực cho việc ai cũng phải xinh đẹp hết cả lên. Xấu đẹp là một phạm trù tồn tại song song. Nếu không còn những người có ngoại hình xấu, ngoại hình đẹp là vô nghĩa. Vì chúng ta sẽ so sánh với cái gì để biết là mình đang đẹp? Điều đó có nghĩa là cái xấu cũng có tầm quan trọng ngang bằng và không thua kém gì cái đẹp đâu.
Comments
Post a Comment