phim và sách, tháng 9 năm 2021

Cuối tháng trước mình nghĩ về việc tổng hợp lại phim và sách mà mình đã xem và đọc trong từng tháng, coi như một cách để mình ghi chép đơn giản những trải nghiệm cảm xúc này. Tuy nhiên tháng trước lỡ hẹn rồi vì có nhiều việc đến cùng một lúc, nên tháng 9 này mình bắt đầu nhé.

Về phim.

1. D.P (2021)

Tháng 8 sau khi xem bộ phim Prison Playbook (2017), mình bị chết mê Jung Hae In. Ôi cái nụ cười này làm sao không mê cho được? Thế rồi đúng thời điểm đó D.P nổi lên và đương nhiên mình không thể cưỡng lại sức hấp dẫn từ nam chính. Xoay quanh chủ đề về những góc khuất của quân đội Hàn Quốc - một quốc gia có khoảng cách quyền lực cực lớn, mình thấy D.P đã làm tốt vai trò của nó khi không hề nhân nhượng với hiện thực. Nhiều cảnh phim khiến mình nhăn mặt và chua xót. 
Điều mình thấy tiếc duy nhất là phim hơi ngắn, mình nghĩ nếu làm dài lên thì vẫn còn nhiều chuyện để kể. 
Một điểm trừ nhỏ nữa (mang tính khó ở), Jung Hae In trong phim này không cười một lần nào, giữ một nét diễn lạnh lùng gần như toàn bộ thời gian, trong khi mình nghĩ nếu nhân vật được khai thác nội tâm sâu sắc thêm sẽ để lại dấu ấn hơn nữa. 
Dù vậy thì, do đang trong thời gian "trăng mật" với ảnh, nên mình cho phim 9/10. Hihihihi. 


2. It's okay that's love (2014)

Mình cực kì thích cách bộ phim khai thác chủ đề về các căn bệnh tâm lý, xem xong mình học hỏi được khá nhiều về những vấn đề mà trước đó mình chỉ mơ hồ. Phim xoay quanh câu chuyện tình cảm giữa nam chính và nữ chính đẹp như tạc tượng. Tuy vậy thì vai diễn của chị Gong Hyo Jin trong "Khi hoa trà nở" đã chiếm trọn lòng mình rồi, dù phim này chị diễn vẫn rất đỉnh. Jo In Sung thì không thuyết phục mình lắm về diễn xuất, phân đoạn mình thấy tốt nhất là khi anh ấy diễn bộ mặt thất thần, nhếch nhác khi bị bệnh. Mình thích câu chuyện tình yêu trong phim này, vì nó đầy đủ các cung bậc cảm xúc - những lúc cãi vã, bất đồng quan điểm, nhớ nhung, thử thách,... chứ không chỉ là một màu hồng của sự hạnh phúc. Ngoài ra, có Lee Kwang Soo là lý do chính khiến mình xem phim. Điều mình thấy không thích nhất là cách quay phim! Không có tí tính nghệ thuật nào khi cứ dí dí máy quay vào mặt diễn viên xong zoom zoom lên :<. Để đánh giá thì, 7.5/10. 

3. Hospital Playlist phần 2 (2021)


Mình vừa xem xong tập cuối, không biết vì sao mà mình thấy vui đến thế, cảm giác bộ phim đã kết thúc một cách trọn vẹn ý. Nhờ có phim mà tỷ lệ hiến tạng ở Hàn Quốc tăng lên gấp 10 lần, có lẽ đó là "thành quả" tuyệt vời nhất mà phim mang lại. Mình cũng đã suy nghĩ về chuyện hiến tạng 2 năm nay, sau khi đọc quyển "Điểm đến cuộc đời" của bác Đặng Hoàng Giang. 

À nhưng nói về phim, nó là một bộ phim khiến mình yêu đời khủng khiếp, và thấu hiểu hơn cho những bác sĩ - người sẵn sàng bỏ dở bát cơm đang ăn để thăm bệnh, những người luôn bận rộn và áp lực. Có thể học được nhiều điều khi xem phim lắm, về việc nên ứng xử thế nào, cách thông cảm với mọi người ra sao, về sự vô giá của tình bạn,... Bác sĩ ở Việt Nam cũng cùng chung những nổi khổ như vậy đó, đọc "Để im cho bác sĩ hiền" là sẽ thấy ngay...

10/10 chứ còn gì để nói nữa? :D

4. Move to Heaven (2021)

Hướng tới thiên đường là một bộ phim nhẹ nhàng, dễ thương nhưng cực kì chữa lành. Có người bảo họ khóc từ đầu cho đến cuối phim, còn mình thì lại nhìn ra nhiều điều tích cực hơn thế. 

Dù những số phận trong câu chuyện này rất buồn: một người mẹ già chết cả tháng trời bị giòi mọt ăn, một cặp vợ chồng già cùng nhau tự sát, một thanh niên chết sau giờ làm để lại bao ước mơ dang dở,... Nhưng cuộc đời là thế mà, có cái chết nào là vui được đâu.

"Người chết cũng có thể nói". Qua việc "lắng nghe" bằng những gì họ để lại, mỗi tập đều kể một câu chuyện của cuộc đời chính họ. Hướng tới thiên đường giúp họ thực hiện những di nguyện cuối cùng. Mình nhớ mãi một câu: "Chúng tôi đến từ Hướng tới thiên đường, chúng tôi sẽ giúp ông/bà/anh/chị chuyển nhà lần cuối.", nghe ấm lòng quá chừng. 

Về sách. 

1. Những ngã tư và những cột đèn (Trần Dần)


Thật sự đến tận lúc này mình cũng không biết phải nhận xét gì về cuốn sách. Hình như càng đọc nhiều, càng mở mắt thì càng muốn nói ít lại, thậm chí không nói được gì. 
Nếu bạn yêu Tiếng Việt, đọc Trần Dần để thấy mình chỉ là người học trò. Văn chương của bác vượt thời gian, vượt qua nhiều giới hạn của ngôn ngữ, thậm chí người ta còn phân tích xem một dấu phẩy đặt ở giữa câu - làm đứt đôi câu văn có ý nghĩa gì. Nhưng dù mổ dọc mổ xuôi, chẳng ai phủ nhận được rằng những gì bác viết xuất sắc và vĩ đại. 

2. Tên của đoá hồng

Chưa đọc xong :)

3. Người nhạy cảm - món quà hay lời nguyền?

Rated a book: 3.5/5

Nói thật mình đã không kì vọng gì nhiều trước khi bắt đầu, nhưng vì biết bản thân là một người nhạy cảm nên mình vẫn đọc thử vài trang. Quyển sách đưa mình từ sự bất ngờ này sang bất ngờ khác. What a book? Nó đã làm rất tốt vai trò của nó khi mở ra trước mắt mình nhiều vấn đề mình không biết về bản thân.

Nhưng rồi, chẳng hiểu vì sao nó không khép lại gọn gàng và trọn vẹn, khi những chương sau,mình  thấy mất kiên nhẫn vì cách viết có phần cường điệu và dài dòng.


Thực sự mà nói ở nửa cuối cuốn sách chẳng cho mình thêm mấy giá trị gì. Thế nên nó làm mình vừa thích nó, đồng thời vừa ghét nó. Những chương cuối tệ hơn cả mức mình có thể hình dung trước khi bắt đầu...


4. Tạo động lực - Tăng năng suất

Rated a book: 3/5.

5. Bạn MUỐN làm gì với đời mình? 

Rated a book: 3/5.

6. Bullshit job - Đời ngắn lắm, đừng làm việc vô nghĩa!

Rated a book: 3/5.

7. Tận hưởng niềm vui sống

Rate a book: 2.5/5.

Tháng này các đầu sách không phải gu của mình lắm... Nhưng cảm giác nó khá đúng thời điểm khi chủ yếu các sách đều bắt nguồn từ vấn đề niềm hạnh phúc, đến động lực, công việc và tiền bạc. Với một đứa sắp tham gia vào thị trường lao động như mình thì việc hiểu đúng đắn về những vấn đề này rất quan trọng, nên mình không thấy quá tệ đâu, chỉ là không quá xuất sắc thôi. 
Nhưng một tháng mình phải đọc 5 đầu sách cố định rồi nên khó để "tải" thêm được nữa. Mình sẽ cố đọc nốt "Tên của đoá hồng" và "Người nhạy cảm - món quà hay lời nguyền?" rồi update sau, hu hu. 





Comments