tôi viết những dòng này, mỗi ngày, cho tôi, và chỉ tôi mà thôi (2)
30/09/2021
Tôi không thích việc phải vận động quá nhiều, nhưng không phải lúc nào cũng có thể ngồi im một chỗ và chẳng làm gì. Thỉnh thoảng tôi cũng cần đứng dậy, khiến bản thân nhễ nhại mồ hôi, làm cho mái tóc bết thành từng mảng rồi ngồi thở gấp. Nếu được lựa chọn, tôi thích việc nằm im lìm từ ngày này sang tháng khác, nhìn lên trần nhà và không cố lí giải sự vô nghĩa của chính mình.
Đứng trước những bài tập thể lực khó nhằn, tôi chỉ thấy mình run rẩy, sợ sự thừa thãi của từng đốt ngón tay, khi nó chẳng buồn để ý đến việc tôi đang cố nhấc mình lên khỏi mặt đất. Nhưng đồng thời tôi ghét việc phải nhờ vả mọi người, để rồi cảm thấy mình như một đứa không đủ khả năng tự lực cuộc sống. Nên dù ghét việc vận động đến thế nào, tôi vẫn cố để ép bản thân mình mỗi ngày. Tôi muốn mình có thể độc lập và sống như một cá thể không cần loài người để ý lắm, vì tôi vốn cũng không sẵn sự quan tâm mà để ý đến loài người.
Bởi đôi khi tôi thấy loài người phiền phức quá chừng, nhưng lại chẳng thể tách mình ra khỏi loài người được. Vì tôi cũng chỉ là một con người phiền phức, rất thường xuyên mà thôi.
Comments
Post a Comment