thế rồi cũng qua, là qua.
Mùa Thu Hà Nội khiến mình nhớ nhung quá. Trường mình ở ngay ổ dịch phức tạp nhất hiện nay, nên chẳng biết đến bao giờ sẽ được quay trở lại học... Mình thấy buồn và lo lắng, y như đó là một nơi thật thân thuộc với mình. Con ngõ 328 Nguyễn Trãi sau trường Tự Nhiên. Con đường Vũ Trọng Phụng gập ghềnh khói bụi mịt mù. Điểm chờ xe buýt mà mình đã đứng đợi không đếm hết bao nhiêu chuyến xe...
Những năm tháng sinh viên của các bạn thế nào? Có vất vả lắm không?
Với mình, mình trải qua thời gian làm sinh viên không quá khó khăn, nhưng cũng chẳng dễ dàng.
Mình nhớ đêm đầu tiên ở Hà Nội, mình không ngủ được, mình đã khóc rất nhiều. Nỗi nhớ nhà cùng sự lo lắng khiến tâm trí mình chẳng thể yên. Mình vốn là đứa khó thích nghi với môi trường mới, nên đã mất rất nhiều thời gian để làm quen.
Mình nhớ những lần chuyển trọ mệt rã rời, chỉ muốn nằm bẹp xuống cho quên đi tất thảy mọi thứ.
Mình nhớ lần chuyển ra ở một mình, phải trả tiền nhà gấp đôi nhưng không dám xin thêm bố mẹ, thế là mình đi làm công việc đầu tiên. Đó là những ngày nắng nóng khủng khiếp của Hà Nội, bọn mình ngồi trên ban công, bên cạnh là một cái nồi nấu thạch khổng lồ đang bốc khói hừng hực. Mình nhớ mãi cảm giác khủng khiếp ấy nhiều tháng sau đó.
Có những ngày sau khi kết thúc giờ làm, mình phải chạy vội về trường để kịp giờ vào lớp. Giữ cái bụng đói meo từ sáng đến trưa, với những ngày ba bữa gộp vào làm một. Mình chỉ ngồi vào lớp, rồi đánh vật với cơn buồn ngủ và cảm giác mệt mỏi rã rời. Mình phải bỏ cuộc, và nằm ngủ ngon lành đến khi hết tiết. Mọi thứ khi ấy đảo lộn hết cả, sự lo lắng ập đến dường như mọi lúc, và hơn cả, là mình thấy rất cô đơn. Cuộc sống khi ấy là những ngày ở tạm bợ, ăn tạm bợ, sống tạm bợ, buồn vui cũng tạm bợ. Vì stress nên mụn mọc khủng khiếp, tóc dài chẳng buồn cắt ngắn, mình đã chán ghét đến mức không muốn nhìn bản thân trong gương. Rồi cuối tháng, nhận được vài trăm ngàn tiền lương, mình cũng dùng hết số tiền đó để trả tiền nhà mà chẳng để dành ra được một tẹo nào. Thế rồi cũng qua, là qua.
Mình nhớ mùa hè năm 2019 khi ở cùng với Thảo. Bọn mình ở một căn phòng trên tầng hai không có cửa sổ, phải bật điện từ sáng cho đến đêm. Ở trong phòng, cảm giác như thời gian bên ngoài kia thật vô nghĩa vì nó chẳng mảy may tác động được vào. Vì không được thoáng mát, nên mùa hè ở đó đúng là một cực hình. Mình nhớ những đêm mùa hè da mình mẩn đỏ, ngứa ngáy và dị ứng vì không chịu được cái nóng. Mình thức suốt cả đêm, và chỉ chợp mắt được khi trời bắt đầu sáng. Lúc đó mình chỉ muốn trốn đi, một nơi nào đó bất kì, chỉ cần không nóng bức và ngột ngạt như thế. Thế rồi cũng qua, là qua.
Mình nhớ cảm giác rút hết học bổng để mua một chiếc điện thoại mới, vì mình làm mất điện thoại ngay trong tháng đầu tiên xuống Hà Nội. Chiếc điện thoại Sony trông rất dở hơi và chụp ảnh xấu òm ấy, mình đã dùng đến tận khi không thể sửa được nữa.
Mình nhớ cái máy tính lọc cọc đã nhiều lần khiến mình cáu điên. Đáng ra bài viết này đã được viết vào buổi chiều nay, nhưng khi mở máy ra thì bàn phím bị liệt và mình phải mang sửa nó. Trước khi bị liệt đến mức không thể cứu vãn được nữa, bàn phím máy tính của mình đã gần như rời ra khỏi máy (nhưng khi nào nó rời ra thì mình lại lắp vào) =)). Thỉnh thoảng khi viết mình còn không ấn được dấu cách (và nhiều nút nữa). Đôi khi mình chỉ muốn ném ngay nó vào sọt rác cho xong đời. Nhưng mình biết nếu nó ngỏm, thì đời mình cũng ngỏm luôn. Dù nó đáng ghét đôi lúc, nhưng nó đã cùng mình hoàn thành không biết bao nhiêu là bài tiểu luận, xem không biết bao nhiêu là bộ phim, nghe không biết bao nhiêu là bài hát,... Nên với mình, dù nó là một chiếc máy tính đầy "khuyết điểm", và mỗi lần mình đeo nó trên vai đều phải thở dốc, thì nó vẫn luôn là "người bạn đồng hành" với đầy những kỉ niệm.
Mình nhớ những ngày chỉ còn đúng 30 nghìn trong ví, đủ để đi ba chuyến xe buýt về nhà (đi xe buýt vì không đủ tiền đi xe khách). Mình nhớ những khi phải ngỏ lời cho khất tiền một vài hôm, nhớ khi ướm hỏi vay tiền một vài người bạn, nhớ khi phải chi li tính toán để cuối tháng không bị đói và đủ tiền về nhà...
Cuộc sống xa nhà của mình là những cảm giác trộn lẫn nhau như thế. Tủi hờn. Lo lắng. Sợ hãi. Chán chường. Cô đơn. Trống rỗng. Đói. Mệt. Nghèo.
Chúng ta ấy mà, hẳn ai cũng có câu chuyện chưa kể của riêng mình. Ai cũng có những lúc phải nuốt nước mắt vào trong. Ai cũng có những ngày phải tiêu đến đồng tiền cuối cùng trong ví. Ai cũng phải trưởng thành và bước vào thế giới của những-người-lớn-cô-đơn.
Nhưng mà thế rồi cũng qua, là qua.

Comments
Post a Comment