bạn cùng bàn năm ấy
* Mọi người có dùng ask.fm không? Lâu lắm rồi mình mới tình cờ vào lại. Mấy năm trước mình hay dùng nó như một trang nhật kí để viết những điều đen tối, khó chịu, bực bội. Xong mình đọc lại được vài dòng cảm xúc xúc động phết về bạn cùng bàn. Nên mình trích lại nó trong bài viết này, chắc mình viết vào năm 2018 thì phải.
"Tự nhiên tuần sau là bắt đầu thi rồi, thấy thời gian trôi qua cái vèo làm mình sợ thế không biết. Thi xong thì lại học học học, quay cuồng rồi đến lúc nào đấy mình lại quên mất cả thời gian. Mà sợ nhất là đến tháng 2. Thứ mình thích thì không đủ khả năng và đam mê để làm bởi mình luôn sợ một lúc nào đó mình sẽ mất đi cảm xúc ban đầu, rồi chán nản và bỏ cuộc giữa chừng. Vì mình còn nhiều nỗi hoang mang trong lòng nên cứ đứng mãi ở một chỗ - chẳng dám bước mà cũng chẳng dám lùi. Bình thường thì thích ở nhà một mình lắm, nhưng hôm nay cứ thấy buồn, nhớ bố mẹ. Vừa lôi đống ảnh cũ ra xem.
Ước gì được quay lại cấp 2 nhỉ. Lúc ấy chỉ buồn nhiều thôi, chứ ít nỗi lo hơn bây giờ. Và còn có người mình có thể ôm thật chặt để khóc nữa. Nếu được, mình sẽ đối xử với một vài người thật tốt, để không cảm thấy nợ chúng nó nhiều thế này... Mọi thứ. Mình thật lòng có nhiều điều ước. Ước gì được học cùng trường với Kiên, chắc giờ vẫn chơi được với nhau. Mình thích ngồi nghe nó nói luyên thuyên. Nó sẽ chê bai mình đủ điều, rồi bảo mình như con điên ý. Thế cũng được. Chỉ cần nó ở đâu đấy trong cuộc sống của mình. Hoặc là mình được nhìn thấy nó trong cuộc đời của nó thôi cũng được. Đến hết cuộc đời, nó là người đầu tiên ngồi nghe mình kể về những ngày tháng khó khăn nhất của mình. Khóc cùng mình. Và thích một con điên xấu xí với hàng trăm vết xước chằng chịt trong tâm hồn như mình, chịu đựng những giờ phút khó ở nhất của mình - những năm tháng điên rồ ngây dại đó là một điểm tựa cứu vớt mình lên.
Mình vẫn nhớ lần dựa vào vai nó, rồi nói một điều rất dở hơi: "Tao đánh mày nhé."
Rồi nó trả lời, một câu làm mình muốn khóc: "Ử, mày muốn đánh tao lúc nào cũng được"...
Đấy là những ngày cuối cùng trước khi bọn mình thi vào cấp 3.
Mình vẫn nhớ cái ôm thật chặt lúc chia tay mà hình như nó muốn đẩy mình ra. Cũng phải, nếu không mình sẽ lại khóc mất. Mình vẫn nhớ hình ảnh cuối cùng là khi nó ngồi một mình ở nhà xe, buồn không tả được. Mình vẫn mong một ngày gặp lại - chỉ để ngắm nhìn nó thôi. Vì mình biết, cả hai đều chẳng còn là mình của ngày xưa nữa.
Tự nhiên mình nhớ ra. Hình như mình chưa bao giờ nói cảm ơn nó thì phải... Ừ, mình muốn quay lại, để nói một lời cảm ơn thôi cũng được. Chắc vì một lí do chẳng chính đáng lắm - chính là - nó chiếm một vị trí thật quan trọng trong lòng mình đến nỗi, mình luôn cảm thấy nó là bạn-cùng-bàn tốt nhất, nên bây giờ, có vẻ như, mình không thể thích thêm một bạn-cùng-bàn nào nữa cả. Chẳng ai nữa cả."
*Vài dòng tâm sự: Dù nhiều khi đọc lại những gì đã viết mình thấy rất xấu hổ và muốn đánh cho bản thân một cái, nhưng mình luôn luôn biết ơn những bài viết đó vì nó cho mình biết mình đã từng là ai, mình cảm thấy thế nào,... Không biết có ai rơi vào trạng thái mất trí nhớ thường xuyên như mình không, chứ mình thật sự có trí nhớ kém lắm. Tự nhiên hôm nay đọc lại bài này mình thấy dễ thương và có những điều vẫn còn rất đúng đến thời điểm hiện tại.
Như việc Kiên là người đầu tiên và cuối cùng mà mình sẽ kể về những tổn thương năm 15 tuổi hay Kiên là người bạn cùng bàn tốt nhất với mình. Tất nhiên hiện tại mình không còn cảm thấy mọi thứ rõ rệt như trước nữa, mình không còn nhớ nhung quãng thời gian học cấp 2 và muốn quay trở lại nữa. Nhưng mình đã lưu giữ lại rồi, những rung cảm ấy sẽ nằm ở đây - trong bài viết này, để mỗi lần nhớ về, mình biết "sống lại" với quá khứ - chỉ một lúc thôi cũng ổn.

Comments
Post a Comment