được im lặng
24/5/2019
Mình có một nhu cầu rất lớn mỗi ngày: Được im lặng.
Im lặng là khi xung quanh không lẫn một tạp âm nào. Là khi đầu mình ngưng nghĩ. Là khi không cần phải cố gắng lắng nghe thế giới, chỉ còn mình mình thôi. Mình chúa ghét cảm giác khi tất cả những ồn ào cười nói trôi tuồn tuột trong đầu, mình không nghe được gì, chỉ thấy rất sợ thôi.
Trong những lúc như thế, mình không hề muốn hé răng nửa lời, mình cáu kỉnh với tất cả lời nói xung quanh, thậm chí cả gương mặt của họ. Nó phiền chết đi được. Nó làm thế giới của mình bị xáo trộn, nhiễu loạn vô cùng.
Chỉ một lúc thôi. Hoặc đôi khi mình thấy tệ hơn thì, hãy cho mình vài tiếng, vài ngày, vài tuần, vài tháng. Hãy cho mình có quyền im lặng và đừng hỏi thêm rằng mình có ổn không, có chuyện gì à, nhìn mày sao thế?!
Mình sẽ nói mà. Mình sẽ nói. Nhất định. Chỉ là sau khi mình có đủ thời gian để tự chữa lành. Đủ tin tưởng để mở lời, để sẵn sàng khóc lóc ngu ngốc với ai đó. Mình sẽ kể lể về tất cả những chuyện mình gặp, và rồi mình sẽ thấy ổn hơn thôi.
Nhưng, trước đó, hãy cứ mặc kệ mình, để mình được yên thôi. Trong vài giây ngắn ngủi cũng được. Mình sẽ cảm ơn bạn rất nhiều.
*Vài dòng tâm sự: Đôi khi thế giới của một kẻ thích im lặng (như mình) và thế giới của một kẻ thích việc giao tiếp va cành cạch vào nhau. Kẻ im lặng như mình không thể chịu nổi việc phải tiếp chuyện liên tục với người khác, còn kẻ thích việc giao tiếp không thể hiểu nổi lí do mình chẳng nói gì. Sự dung hoà là một điều khó khăn cho cả hai. Dẫu vậy, việc thừa nhận với đối phương rằng: "Tôi ổn, chỉ là tôi cần im lặng thôi"; hoặc: "Tôi thấy không ổn khi bạn chẳng nói gì với tôi" - một cách trò chuyện trực diện và mang tính bày tỏ như thế, có lẽ là cách tốt để chúng ta không làm tổn thương nhau một cách không cần thiết.

Comments
Post a Comment