Sự ghét

trước đây mình hay đặt ra những tiêu chuẩn về một hình mẫu mà mình muốn trở thành, không phải là về mặt ngoại hình, mà là về con người, về bản chất để định nghĩa mình. mình mong muốn khi người khác nghĩ về mình, điều khiến họ nghĩ đến ngay lập tức là các tính từ về phẩm chất mà mình đã đặt ra. ví dụ mình muốn trở thành một người tốt bụng chẳng hạn.
điều đó khiến những giờ phút mà mình thấy căm ghét người khác trở nên thật khó khăn để vượt qua. vì một mặt, mình không thể cắt được tiếng nói độc ác đó ra khỏi đầu, và một mặt, mình thấy rất tệ về chính mình.
cuối cùng, sau nhiều sự dằn vặt và chán ghét bản thân như thế, mình nhận ra rằng, cách tốt nhất để bớt đau khổ là thôi định nghĩa chính mình. thôi đưa mình vào một cái hộp chật hẹp. thôi phân loại các cảm xúc là tích cưc hay tiêu cực.
mình chấp nhận việc mình là một con người, với đầy đủ sự tốt đẹp và xấu xa. và chấp nhận rằng việc đánh giá về con người mình hoàn toàn phụ thuộc vào cái nhìn chủ quan của người khác, chứ không phải là điều mình có thể cố gắng là được.
mình rất ghét một người. đó cũng là người duy nhất mà mình ghét trong suốt 21 năm sống trên đời. hôm trước mình đã tự hỏi bản thân rằng: khoan đã nào, mày có chắc rằng đó là một người xấu không?!
rồi mình nhận ra, một sự việc sai lầm không đủ để kết luận đó có phải là một người tồi tệ hay không. hơn nữa con người chúng ta còn thay đổi theo thời gian. mình thậm chí còn không tiếp xúc với người đó thêm một lần nào, suốt 8 năm qua, nên mình càng chẳng có cơ sở nào để đưa ra được câu trả lời.
ok. kết luận đó cuối cùng cũng chẳng làm mình hài lòng. mình lại tự hỏi bản thân rằng: thế thì việc mày ghét người đó là đúng hay sai? và nếu như người đó tốt đẹp hơn mày nghĩ rất nhiều, thì việc mày ghét họ là mày sai hay đúng?
một lần nữa, mình không có câu trả lời. mình chỉ biết một điều duy nhất là, mình đã rất, rất tổn thương bởi người đó, trong nhiều năm liền. mình không đủ vị tha để tha thứ cho hành động mà họ đã gây nên. đồng thời, việc họ có phải là một người tốt hay không, nằm ngoài phạm vi quan tâm của mình. vì dù cho họ có là người tốt thật đi chăng nữa, mình cũng chẳng thể bớt ghét họ, một chút ít nào.
trước đây cũng có nhiều người ghét mình. hình như họ không nghĩ rằng mình biết điều đó. hình như thế nên họ phải gồng lên để tỏ ra là chúng ta vẫn ổn đấy nhỉ. nhưng mà, thật ra ghét một người không nhất thiết phải chửi thẳng vào mặt người đó, mà chỉ cần nhìn khoảng cách khi ai đó đứng cạnh mình, hay ánh mắt của họ, hay cách mà họ thận trọng khi tiếp xúc với mình thôi, là mình đủ hiểu thông điệp từ họ. từ phía cá nhân mình, mình thấy việc cố giữ những tương tác gượng ép như thế thật là khổ sở.
mình là người yêu ghét rõ ràng. khi mình ghét một người, mình sẽ muốn tránh xa người đấy hết sức có thể, mình sẵn sàng cắt đứt mọi liên lạc với họ, và cầu mong rằng cả đời này không gặp lại họ nữa. có lẽ, đó cũng là việc tốt nhất mình có thể làm cho họ, để họ không phải nhận những thông điệp căm ghét từ mình.


Comments