nhảm nhí về việc viết
Nhiều ngày nay, mình đặt bút nhưng không viết được chữ nào. Trong đầu lại luôn vảng vất việc phải viết đi, làm đi, đâm đầu đi. Thế là cuối cùng mình nghĩ đến chuyện tại sao không viết-về-chính-việc-viết? Mình không biết phải nói gì để giữ chân bạn ở lại lâu hơn với bài viết này, mà có lẽ mình cũng không nên làm thế. Nó chỉ là một vài phút trên mây trên gió của mình để nói về một việc mà mình rất thích làm mà thôi. Nhưng mình không làm điều này vì ai hay vì cái gì, mình viết là vì mình muốn như thế, vậy nên có thể bài viết này không dành cho bạn mà nó lại hoàn toàn dành cho mình – cho những năm tháng sau này, mình mở ra đọc lại.
Viết là một trong những phương thức truyền đạt thông tin. Nhưng viết phức tạp hơn, cũng rườm rà và câu nệ hơn các hình thức giao tiếp thông thường. Trong một cuộc đối thoại trực tiếp, dường như bất kể lúc nào chúng ta cũng có thể phản hồi bằng lời nói ngay lập tức – kể cả là nói luyên thuyên cũng được. Nhưng mỗi khi bắt tay vào viết thì chỉ còn lại một mớ hỗn độn trong đầu, những câu từ lổn ngổn thiếu liên kết và những dấu chấm phẩy vô nghĩa.
Viết là hằng hà những đau khổ không thể kể hết. Đến những người giỏi nhất trong việc viết cũng sẽ phải đối mặt với việc cạn kiệt ý tưởng, bị rút cạn năng lượng, đau đầu nhức óc khi cân đo đong đếm từng từ, từng chữ. Một dấu xuống dòng lửng lơ, một dấu ba chấm bỏ ngỏ cũng là một ý nghĩ muốn truyền tải. Nhưng làm sao để những điều muốn nói đến với người đọc không bị sáo mòn, không trở thành giáo điều, không bị hiểu sai? Đó là những câu hỏi mà người cầm bút phải liên tục đi tìm câu trả lời.
Viết là mở ra cánh cửa của tất cả những trải nghiệm sống mà người viết đã trải qua. Vì thế mà mỗi sản phẩm đều mang đậm dấu ấn của mỗi người. Ăn cắp tri thức, chất xám của người khác đã là một điều tồi tệ, nhưng sẽ thế nào nếu như một ngày người ta chẳng còn có khả năng viết ra những suy nghĩ của chính mình? Để rồi đi “đánh cắp” cảm xúc, lời văn của người khác sau đó tô vẽ lên dưới lớp vỏ bọc trống rỗng. Văn chương vì thế mà trở thành những lời lẽ vô hồn, nhân bản từ người này tới kẻ khác.
Nhu cầu viết chẳng bắt đầu từ việc tạo ấn tượng hay mong sự hồi đáp. Giữa thế giới vội vã mà người ta chỉ vui lòng khi đọc những mẩu tin vắn, giữa những cái lướt chuột thờ ơ, giữa những sự nửa vời và vài lời động viên khách sáo không thể trở thành động cơ để bắt đầu cho việc viết. Viết hơn tất cả là để thoả mãn nhu cầu của chính mình, nhu cầu được đối thoại trực tiếp với nội tâm, nhu cầu được kết nối cảm xúc, nhu cầu thấu hiểu và giãi bày.
Những gì bạn viết ngày hôm nay rồi sẽ trở thành “lịch sử” của ngày mai. Nó có thể chẳng phải là lịch sử vĩ đại của nhân loại, nhưng nó là những kí ức và cảm xúc mà chỉ ở chính thời điểm đó mới có thể cảm nhận hết được. Vậy nên lưu giữ những suy nghĩ của chính mình như một cuốn “lịch sử” về cuộc đời cũng là một điều rất đáng trải nghiêm. Để một ngày nhìn lại thấy mình đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn nhờ những bài học và cả những cái tát đau đớn từ cuộc đời.

Comments
Post a Comment