mình và nỗi sợ vô nghĩa về hôn nhân
Đêm qua mình nói chuyện với một người bạn của mình, mình kể bạn nghe một vài suy nghĩ khó chịu cứ bám lấy mình thời gian gần đây - dù hình như mình đã cố gạt nó đi, và cố để vui vẻ. Bạn mình bảo là mình mâu thuẫn nhỉ. Một mặt vừa hiểu chuyện, một mặt lại không muốn mọi chuyện diễn ra như thế. Ừ, mình cảm giác như đang phải đóng hai vai: một "người lớn" biết suy nghĩ, thông cảm và một "đứa trẻ" giận dỗi, tổn thương.
Rồi mình bảo bạn là: "Tao rất sợ hôn nhân. Xung quanh tao có rất nhiều cuộc hôn nhân thất bại, họ ở rất gần tao nữa. Tao thấy điều ấy thật là khổ sở, và tao sợ là mình cũng sẽ khổ sở như thế."
Nghe thế, bạn hỏi mình: "Mày sợ khổ vì điều gì trong hôn nhân?"
Câu hỏi đó làm mình ngập ngừng và chững lại. Mình không có câu trả lời nào cả.
Mình sợ ràng buộc? Xung đột? Cãi vã? Không hoà hợp?... Hình như những điều ấy không phải là câu trả lời thích hợp, vì mình biết là mình không thể kiểm soát được tương lai, và mình vốn cũng chẳng sợ gì trong tất cả những điều kể trên.
Mình nghĩ thêm một lúc nữa, và rồi suy nghĩ đó quay trở về bản thân mình. Mình sợ thất bại trong hôn nhân vì mình không có niềm tin rằng mình đủ khả năng để có một cuộc hôn nhân hạnh phúc!
Lúc này, con người chỉ trích trong mình xuất hiện, nó bảo mình là: Này, mày còn không hiểu một cuộc hôn nhân hạnh phúc là gì, mày còn không biết làm thế nào để mà xây dựng hạnh phúc thì mày mong đợi gì vào kết quả tốt đẹp trong tương lai? Thất bại là một điều tất yếu trong mọi cuộc hôn nhân - như những gì mày đã chứng kiến xung quanh mày đấy! Còn nếu như mày vẫn muốn lao đầu vào, thì mày buộc phải hạnh phúc. Nếu không, mày sẽ trở thành một con ngốc đã biết trước kết quả mà vẫn tự chuốc lấy đau khổ! Mày đã không đủ tự tin vào bản thân như thế, thì tốt nhất là đừng bước vào một cuộc hôn nhân nào - nhớ lấy!
Mình biết, với một đứa có nhiều kí ức không tốt đẹp trong quá khứ như mình sẽ cần rất nhiều nỗ lực để thay đổi. Và điều ấy làm mình sợ. Mình sợ rằng những ảnh hưởng đó khiến mình không biết cách hành xử, khiến những hành vi vô thức của mình làm mọi thứ tồi tệ, khiến người khác cảm thấy mệt mỏi và ghét bỏ mình! Mình nghĩ mình sẽ đối mặt với một thách thức vô cùng lớn, nếu mình bước vào một cuộc hôn nhân, và rồi mình chẳng đủ tự tin gì vào chính mình cả!
Sau khi nghĩ như thế, mình đã khóc. Mình thấy thương hại chính bản thân mình, cái bản ngã yếu đuối của mình!
Bạn mình bảo rằng: "Đúng là gia đình có sự định hình rất lớn đối với mình. Trong mỗi người đều có đứa trẻ bị tổn thương. Chúng ta không thể xoá bỏ những cảm xúc độc hại trong quá khứ, nhưng có thể ngăn cản chúng ảnh hưởng đến cảm xúc hiện tại và tương lai mà đúng không.
Tao thấy mày sợ thất bại trong hôn nhân, nhưng có vẻ là mày chưa định hình được những yếu tố nào sẽ là nguyên nhân dẫn đến thất bại. Xung quanh bọn mình có nhiều gia đình đổ vỡ, nhưng thực tế thì cũng có rất nhiều gia đình hạnh phúc mà phải không."
Viết đến đây, mình hình như đã có câu trả lời về thứ mà mình băn khoăn "những yếu tố nào sẽ là nguyên nhân dẫn đến thất bại"?
Đó là chính mình. Và nỗi sợ hãi vô nghĩa về một điều mình hoàn toàn không biết. Hôn nhân là gì? Mình còn chưa thể trả lời được câu hỏi đó.
Comments
Post a Comment