mình và nỗi sợ chụp ảnh
Mục đích ban đầu của việc lập trang blog này là một nơi mà mình có thể lưu giữ tài liệu học thuật mình đã đọc, cũng như viết những gì mà mình muốn viết. Tuy thế, một phần mình cũng muốn chia sẻ những gì mình viết với người khác. Mình có theo dõi lượt xem trên blog, rồi rất tò mò tự hỏi là: Uầy, ai đang dành thời gian để đọc những điều này nhỉ? Tại sao mọi người phải bỏ thời gian ra để hiểu hơn về mình? Ừ mình biết đoạn này chẳng liên quan gì đến cái tiêu đề bên trên, chỉ là mình muốn viết ra như thế, vì bạn đang đọc mà, phải không? ☺
Tự nhiên mình rất muốn nhận được chia sẻ từ người khác. Nên để bắt đầu cho sự lảm nhảm của mình hôm nay, mình muốn hỏi bạn là: Nỗi sợ của bạn là gì? (Nếu mà bạn thoải mái chia sẻ điều ấy với mình, hãy để lại bình luận nhé.)
Còn mình, mình sợ rất nhiều thứ khác nhau. Một trong số đó là nỗi sợ chụp ảnh. Ai là bạn bè hoặc người thân xung quanh mình có lẽ đều biết mình ghét việc chụp ảnh đến thế nào. Thật lòng mình cũng không ít lần hỏi bản thân là vì sao thế? Vì sao mình lại không thoải mái với một việc tưởng chừng như không thể đơn giản hơn?
Sau đó, mình quay trở về "làm việc" với quá khứ của chính mình. Mình nhận ra rằng mình đã có cảm giác bản thân là một "vịt con xấu xí" từ khi mình còn rất nhỏ; mình đã biết so sánh ngoại hình của mình với người khác; đã có những khuôn mẫu rõ ràng về việc như thế nào mới là xinh đẹp. Cảm giác đó đeo bám mình gần như suốt quãng thời gian mà mình đã sống.
Từ việc chẳng thể yêu nổi bản thân, chụp ảnh biến thành một nỗi sợ vô thức với mình. Mỗi lần phải đứng trước máy ảnh, mình - gần như ngay lập tức - cảm thấy căng thẳng và lo lắng. Một sự ngượng ngạo xuất hiện trên gương mặt và cử chỉ của mình. Mình bắt đầu thấy tay chân thật là thừa thãi, rồi giống như cái máy ảnh đó đang "uy hiếp" mình vậy.
Mình không biết bạn đọc đến đây và có cảm thấy là mình đang làm quá lên không? Kể cả khi bạn có cảm thấy như thế thì cũng không sao đâu. Vì có những nỗi sợ sẽ rất vô nghĩa với người này, nhưng hoàn toàn rất có ý nghĩa với người khác. Chúng ta không giống nhau, nhưng chúng ta có thể lắng nghe để hiểu nhau mà, phải không?
Trong một thế giới mà mọi người đều chia sẻ hình ảnh cá nhân lên không gian mạng, mình cảm thấy bị lạc lõng đôi lúc. Có một vài lần mình đã thử đăng một tấm ảnh của bản thân lên mạng, hoặc thay ảnh đại diện chính mình. Nhưng, gần như tất cả mọi nỗ lực đó của mình bị chính bản thân phủ nhận. Mình thấy xấu hổ, bồn chồn và lo lắng khi nghĩ rằng ai đó sẽ nhìn thấy bức ảnh. Dù mình biết thật ra người khác có thấy thì họ cũng... chẳng quan tâm lắm đâu. Mình hiểu sự vô nghĩa, bề nồi, thậm chí màu mè từ việc giao lưu trên không gian mạng. Nhưng mà mình không thể ngăn bản thân có những cảm giác khó chịu. Cuối cùng, mình đầu hàng và xoá ngay bức ảnh đó sau 15 phút. Trong suốt 15 phút ấy, mình đã sống trong sự căng thẳng cao độ.
Mấy ngày trước mình nghe được một tập podcast, bạn ấy nói rằng "từ nhỏ đến lớn mình đã luôn nhận thức bản thân là vịt con xấu xí, nên thành ra không chỉ chuyện chụp ảnh, đến cả chuyện giao tiếp xã hội cũng khiến mình thấy rất trần trụi, rất dễ tổn thương, rất kém tự tin." Sau khi nghe như thế, mình bị... sốc. Ừ, chính xác là mình có những cảm giác đó nhưng không thể gọi tên hay miêu tả nó trong một thời gian dài. Mình thấy bản thân... "trần trụi", như người khác đang nhìn chằm chằm vào mình, đang đánh giá mình và sợ rằng mọi người sẽ nhìn ra sự kém ngầu đó ở mình.
Khi hiểu được tất cả những điều này, và khi biết yêu bản thân hơn một chút, mình bắt đầu cố gắng thay đổi cách mình nhìn nhận về ngoại hình. Mình nghi ngờ về những chuẩn mực cái đẹp đã được đặt ra, truy nguyên nguồn gốc và các tác động tiêu cực của nó đến mình. Nhờ thế, mình không chỉ chấp nhận chính mình hơn, mình còn tiếp nhận được nhiều vẻ đẹp khác vượt ra khỏi những khuôn mẫu sẵn có.
Thành thật mà nói, mình vẫn chưa thể nói rằng mình tự tin vào bản thân và ngoại hình của mình. Mình chưa từng nghĩ mình xinh đẹp, và điều này là thật. Ý mình là, mình rất khó khăn để nội hoá suy nghĩ rằng mình xinh đẹp vì mình không cảm nhận được điều đó; mà việc phải công nhận một điều trái với cảm xúc là quá sức với mình. Nhưng mình đã biết cách thôi chỉ trích bản thân, thôi dày vò mình với những suy nghĩ chết tiệt. Đến hiện tại, mình ít nhất đã có cảm giác hài lòng với những-điều-không-hoàn-hảo mà mình có. Theo kiểu: OK, tao không thích cái mũi này, tao thấy nó không đẹp, nhưng tao chấp nhận nó là một phần cơ thể; và tao biết ơn nó khi góp phần đem lại cho tao sự sống này. Ừ, mình đã mất rất lâu chỉ để học cách không chán ghét chính mình.
Còn về nỗi sợ chụp ảnh và việc sử dụng mạng xã hội như một con người vô danh thì vẫn thế. Nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ cho bản thân thêm thời gian và kiên nhẫn. Kể cả khi, mình không bao giờ cảm thấy thoải mái với việc chia sẻ hình ảnh riêng tư của mình với mọi người, thì mình cũng sẽ học cách thoải-mái-với-sự-không-thoải-mái đó. Mình sẽ thôi ép bản thân làm điều mà mình không mong muốn.
Mình thấy khá dở hơi nếu như đến đây mình đưa ra một chỉ dẫn nào cho việc đối diện với những nỗi sợ. Vì mình còn đang loay hoay và khổ sở lắm với những nỗi sợ vô nghĩa của mình mà. Nên có lẽ mình sẽ kết nó bằng một cách khác, rằng là: mình tin mỗi người chúng ta đều có những nỗi sợ khác nhau, và dù cho nỗi sợ đó là gì, thì bạn cũng... không cô đơn lắm đâu. Chúng ta có những "cuộc chiến" của riêng mình, dù lựa chọn có là chạy trốn hay đối mặt với nó, thì mình tin nó luôn là một hành trình chinh phục ý nghĩa - với riêng mỗi người. Bạn có thể chiến thắng hay thất bại trong cuộc chiến với nỗi sợ hãi, nhưng mà có sao đâu. Chấp nhận mới là bài học quan trọng nhất. (Đoạn này mình thấy thật... vô nghĩa và lảm nhảm, nhưng mà thôi nhỉ, bạn sẽ bỏ qua cho mình mà đúng không? Vì dù sao đây cũng là câu cuối cùng rồi! :">)

Comments
Post a Comment