mình thích hà nội
*Nếu bạn đã nhìn thấy bài viết "Mình ghét Hà Nội" trước đó, thì hẳn bạn sẽ nghĩ: "Thế tóm lại là như nào?!" Ơ khoan đã, hãy cho mình cơ hội được giải thích!
Sự thật là mình... vừa ghét Hà Nội và vừa thích Hà Nội đó! Vì chúng ta đâu thể 100% yêu thích hay 100% ghét bỏ với ai hoặc điều gì mà, phải không? Giống như việc bạn gặp một anh chàng thật là mỹ mãn, để rồi một ngày bạn nhận ra chàng có tật... rung đùi mà bạn rất ghét chẳng hạn! :">
Mình ghét Hà Nội từ ngày xửa ngày xưa, từ lúc chị mình còn học ở Hà Nội (những năm 2012 trở đi), từ lúc mình chưa ngày nào thật sự sống ở Hà Nội. Mĩnh đã nghĩ mình sẽ chết mất thôi, với khói bụi và ồn ào. Lúc nào mình cũng thấy thật ngợp thở như vậy.
Thế mà cũng hơn nửa năm rồi còn gì (lúc viết câu này, mình đã sống ở Hà Nội nửa năm - 2018). Mình vẫn thế, vẫn ghét Hà Nội.
Chỉ có điều là, thỉnh thoảng, mình gặp một bà cụ thật hiền, nhiệt tình chỉ đường cho mình không quên kèm theo một nụ cười; có người nhắc áo mình bị bẩn kìa, "cậu phủi đi"; có chú đi qua bảo đeo túi cẩn thận nhé, ở đây nhiều trộm lắm; và có cô bán rau hôm nay hỏi "cháu đi học về sớm thế", "hôm nay nóng quá nhỉ", rồi khi mình bước ra khỏi quán cô gọi lại cho mình thêm ít hành xào đỗ,...
Mỗi lần như thế, mình thấy Hà Nội trong mình đáng yêu hơn rất rất nhiều. Không phải là mình yêu Hà Nội, mình yêu những người vẫn luôn dễ thương và tốt bụng. Dù sống ở Hà Nội, nhiều khi chẳng dễ dàng gì mà cho đi lòng tốt...
* Vài dòng tâm sự: Bạn biết không, khi mình đang viết những dòng này 5/8/2021, mình đang ở "kì nghỉ Tết thứ 4" của cả nước. Hà Nội những ngày này thậm chí còn vắng vẻ hơn cả ngày Tết! Hà Nội lúc này thật xa lạ với những gì mình đã biết về nó. Thế mới thấy, những khói bụi và ồn ào, những toà bê tông cốt thép, những chen lấn và xô đẩy lại có thể khiến người ta chuyển từ "ghét" thành "yêu", từ muốn "xa" thành "gần". Vì nếu Hà Nội không khoẻ mạnh, thì những con người dễ thương và tốt bụng của Hà Nội cũng chẳng thể dễ dàng với cuộc sống!
Hà Nội có thể không phải là nơi mà ai trong chúng ta cũng có cảm giác "thuộc về", nhưng Hà Nội vẫn là nơi mỗi người đi tìm một giấc mơ của riêng mình, và cơ hội ấy, có lẽ luôn dành cho tất cả những ai mong muốn và đang bám trụ tại mảnh đất này...
Xin gửi một lời chúc sức khoẻ đến tất cả mọi người.

Comments
Post a Comment