mình học cách hàn gắn với thế giới trẻ con

 

Mình đã từng rất ghét trẻ con. Cái thế giới ấy thật ồn ào quá đỗi. Cái thế giới ấy thật nhiều hờn dỗi... Mình thấy thật khó khăn khi phải trông một em bé quá 30 phút, và mệt nhoài vì phải liên tục trả lời những câu hỏi dài bất tận. Ở cạnh chúng, mình không có một giây phút nào được yên tĩnh.

Cho đến khi mình học được cách hàn gắn với thế giới trẻ con. Đó là lúc mình có cháu - con của chị gái mình. 

Em An là em bé mà mình tiếp xúc nhiều nhất từ trước đến nay. Từ ngày có em An, mình học cách kiên nhẫn với những trò chơi của trẻ con - dù chúng có thể chơi đi chơi lại một trò vài chục lần. 

Mình học cách kiên nhẫn lắng nghe, và thật sự chú tâm vào câu chuyện mà em kể.

Mình học cách thương lượng mỗi khi cần em nghe lời, học cách vỗ về và an ủi người khác. 

Mình học cách làm "một người lớn", đủ để khiến em tin tưởng và dựa vào mỗi khi cần. Cái ngả vai của em khi mình đang bế em trên tay, hay cái ôm ấm áp mỗi lần em chạy ùa đến đều khiến mình có cảm giác thật đặc biệt.

Thế giới trẻ con ấy khiến mình nhận ra rằng, thì ra con người chúng ta đều sinh ra với một sự tò mò lớn lao đến thế. Chúng ta không ngừng đặt câu hỏi, không ngừng khám phá những điều mới lạ.

Nhưng chẳng biết từ lúc nào, sự tò mò ấy dần mất đi, hoặc là, chúng ta ngại phải hỏi vì sợ rằng sự "không biết" đó khiến ta trở nên ngốc nghếch trong mắt người khác. 

Thế giới trẻ con ấy mở ra cho mình một góc nhìn thật khác về mọi việc. Em An - 4 tuổi, "nhận xét" về hình xăm của mình rằng: "Thư vẽ cái gì trên tay thế? Thư vẽ thế xong Thư phải đi rửa tay à?" 

Mình cười, rồi hỏi là em thấy đẹp không. Em trả lời, cũng với một nụ cười lém lỉnh: "Hơi đẹp!" 

Ấy là lúc mình nhận ra rằng một hình xăm nó chẳng thể đại diện cho bất kì điều gì ở một con người. Và rằng những đánh giá không hay về nó chẳng phải là điều mình nên bận lòng.

Hay là khi trẻ con có thể chơi đi chơi lại một trò, vẫn với sự háo hức như lần đầu tiên. Mình nghĩ giá mà mình cũng có thể đối diện với những thất bại, với một tinh thần đầy năng lượng như thế!

Còn bạn thì sao? Bạn có đang học cách hàn gắn với thế giới trẻ con giống như mình không? 

Hay là bạn đã có sẵn tình yêu vô điều kiện với thế giới của những con người tí hon đó rồi? :D

Comments