mình ghét Hà Nội



* Mình viết ngày 15/7/2019 - khi còn là cô sinh viên năm hai xa nhà...

Mình chưa bao giờ thích Hà Nội. Mình không phải kiểu người sẽ thích nghi được với những thứ ồn ào quá đỗi, với nhịp sống nhanh và hối hả ở Hà Nội. Mình đã chật vật lắm để quen dần với khói bụi, xô bồ, với cả con người ở đấy nữa.

Mình cũng từng rơi vào hụt hẫng và rưng rưng nước mắt trên đường quay về kí túc sau khi chia tay mẹ. Mình đã muốn ôm mẹ một cái thật lâu, mong mẹ đừng đi đâu cả. Đêm đầu tiên ở Hà Nội, mình không ngủ được, mình đã khóc rất nhiều.

Mình vẫn nhớ có những ngày mâu thuẫn với bố mẹ, mình chỉ muốn ra khỏi nhà, đi đâu cũng được, miễn là không phải ở nhà. Mình đã từng muốn lớn lên thật nhanh. Nhưng mà, cái thế giới "người lớn" cũng chẳng hoàn hảo như mình nghĩ. Nó chỉ là một thế giới với rất nhiều cô đơn mà thôi.

Ở Hà Nội, một mình, có những lúc cảm thấy bị ức hiếp, có những mâu thuẫn với chủ nhà, có những lần gặp biến thái, gặp trộm cướp, tất cả, đều khiến mình mệt mỏi và tủi thân vô cùng. Nhưng cũng không thể chạy đến nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ, chỉ có thể một mình chịu đựng thôi.

Nhiều khi, nửa tháng mình không cắm được một nồi cơm. Mình gầy và đen như con nhái. Nhiều khi mình bỏ học chỉ vì trời đang nắng hoặc mưa, hoặc là mình đang thấy buồn, hoặc là, mình cũng chẳng biết được. Chẳng ai quan tâm việc mình có đến lớp hay không, cũng chẳng ai biết ngày hôm đấy mình sẽ ăn gì. Mình chen chúc trên cái xe buýt chật ních và lết từng bước về phòng trọ, một nơi không bao giờ là nhà!

Mình chỉ muốn về nhà thôi. Mình sẽ ở lì trong nhà, sẽ lười biếng theo cái cách mà mình thích, sẽ mở tủ lạnh ra tìm đồ ăn lúc đói.
Mình không cần tự xoay sở với mọi thứ xung quanh vì vẫn luôn yên tâm khi có siêu nhân bố bên cạnh, và đặc biệt không phải gặp những người lớn xấu xí độc ác.

Lớn lên rồi, sẽ chẳng có ước mơ nào tuyệt hơn là việc được bé lại nữa đâu...

Comments