lời tạm biệt
Mình từ bé đến lớn không có nhiều bạn bè, nhưng lại là người xem trọng tình bạn, nên mỗi người bạn thân thiết đều khiến mình nhớ tới rất thường xuyên. Hồi học cấp Một mình có người bạn gần nhà tên là Sơn.
Lần cuối cùng mình gặp Sơn, Sơn bảo là: "Chiều em sang rủ chị đi chơi nhé", rồi cười một cái thật tươi. Bọn mình bằng tuổi nhưng Sơn xưng hô như thế.
Chiều tối hôm ấy cũng là ngày Sơn mất, vì trượt chân ngã xuống kênh. Con kênh mà không biết bao lần mình đi học mẫu giáo, gắn liền với nhiều nỗi buồn hơn là niềm vui. Hồi đó mỗi lần ra thắp hương cho ông bà nội, mình đều ghé qua mộ thắp cho bạn một nén hương. Rồi mình thấy mắt mình tèm nhèm hết cả. Nỗi buồn ấy vẫn bám lấy mình rất nhiều năm sau đó.
Mình vẫn nhớ như in mùi mồ hôi sau lưng áo Sơn, và cả những buổi chiều lên đồi hái sim và lá dứa. Mỗi lần Sơn chỉ được ra chơi 15, 20 phút là bị gọi về. Mỗi lần phải tạm biệt ở đầu ngõ thật bịn rịn và nấn ná.
Mình nhớ như in lần Sơn bảo: "Sau này em học cùng lớp với chị nhé." Hứa rằng sẽ vào cùng trường cấp 2 với mình, và sẽ học cùng lớp với mình.
Nhưng Sơn không làm được.
Từ đó mình không thích nghe những lời hứa. Mình không biết lời hứa của một người khi được nói ra chỉ là trò đùa hay họ sẽ nhớ nhung về nó để mà thực hiện. Vì mình không phân biệt được nên mình vẫn chờ, nhiều khi đến mức vô vọng và thất vọng đan xen.
Sơn là người bạn đầu tiên mình phải nói lời tạm biệt vĩnh viễn. Lúc ấy mình mới thật sự hiểu khi một người bạn quan trọng trong đời biến mất là thế nào. Thậm chí mình còn không có cơ hội để chất vấn hay trách móc, rằng tại sao lại thất hứa, tại sao lại để mình chờ đợi, tại sao lại khiến mình hối hận và đau khổ nhiều như thế.
Mình không phải là người biết giữ kết nối với các mối quan hệ xung quanh, vì thế mà không còn liên lạc với nhiều người. Nhưng mình vẫn luôn theo dõi họ, dù có thể cuộc sống mạng xã hội chỉ phản ánh được 1% những gì họ đang trải qua, thì mình vẫn muốn biết 1% ấy thế nào. Họ có ổn không. Chắc vẫn khoẻ mạnh và hạnh phúc nhỉ.
Nhiều khi mình ngại vào an ủi một người bạn chỉ vì không biết mình xuất hiện liệu có tiện không. Có lẽ sẽ có người thích hợp hơn mình làm điều ấy. Thế rồi mình lại thôi, lại cất sự nhiều chuyện của mình vào một góc.
Thật ra mình có nhiều điều muốn nói hơn thế này, về tình bạn, về sự mất kết nối, về sự tạm biệt tạm thời, về sự tạm biệt vĩnh viễn. Nhưng mà trong lòng mình không yên được. Chắc mình cần nhiều thời gian hơn để suy nghĩ, về tất cả những gì mình thật sự muốn nói.
Bài viết dở dang này để nhắc mình một ngày nào đó phải viết cho hoàn thiện. Mình viết nó thay cho lời tạm biệt, với tất cả những người bạn đã cùng mình chia sẻ một quãng thời gian trong đời.
Comments
Post a Comment