lá thư gửi chính mình năm 45 tuổi
Tôi vẫn luôn có một mong ước được sống cùng lũ trẻ trên thảo nguyên. Đó là phía trước của mặt trời, nơi gió thổi lồng lộng, mang theo hương thơm dịu mát của cỏ dại. Cậu sẽ ở trong một nhà nhỏ, ấm lửa gia đình, uống một tách trà, nhâm nhi một quyển sách. Thỉnh thoảng đưa mắt nhìn lũ trẻ. Chúng chạy dài trên những khoảng trời bất tận, cười giòn tan. Cậu sẽ dạy chúng trở thành những đứa trẻ nhân hậu trước khi trở thành những đứa trẻ giỏi giang, cậu sẽ dạy chúng cách nhường nhịn trước khi chúng biết cách đạt được mục đích của mình, cậu sẽ dạy chúng nhìn thấy hạnh phúc trước khi biết đến giá trị của đồng tiền.
Lúc này, khuôn mặt mẹ tôi chắc đã nhăn nhúm, nám đen, đôi vai gần như đổ gục vì gánh cái gánh tâm tư mà cuộc đời chồng chất. Lưng cha cũng đã chớm còng, những vết chân chim ngày càng in rõ trên khuôn mặt sạm đen vì nắng. Có thể lúc ấy, họ nhầm lẫn không biết cậu là ai; có thể lúc ấy, họ phải trải qua đau đớn của bệnh tật, nhưng cậu hãy luôn ở bên cha mẹ với tình yêu và sự vững vàng nhé. Tôi cũng mong cậu hãy đưa họ đến những nhà hàng, đi máy bay, mua sắm, du lịch và chụp ảnh - những điều trước đây họ chẳng mấy khi làm chỉ vì sợ đắt đỏ, sợ không có đủ điều kiện lo cho tôi bằng bạn bằng bè...
Cậu sẽ mở một trung tâm bảo trợ xã hội để đi tiếp ước mơ còn dang dở của tôi. Tôi luôn đau lòng khi nhìn thấy em bé ăn xin tội nghiệp, chột dạ khi nghe tiếng hát rong ngọt lịm, bủn rủn khi thấy một bà cụ đang gồng mình trong tiết trời mùa đông, quay quắt đau thương, vắt kiệt mình như cọng rạ cuối nắng... Tôi mong rằng cậu có thể giúp họ có một bữa cơm đủ no và có nơi để trở về. Lúc chạng vạng tối cùng nhau quây quần ăn một chén cơm, kể một câu chuyện với tình yêu mang tên gia đình, ở một nơi được gọi là nhà. Sau những ngày tháng tối tăm, chúng tôi lại cùng nhau bước tiếp, mặc kệ ngoài kia là cơn mưa rào rả rích. Bởi cuối con đường, là cầu vồng rực rỡ!
Tôi vẫn luôn thích áp tai vào vỏ sò để nghe tiếng âm u sóng biển, nhưng lại phải áp thật sát mới có thể cảm nhận được điều kỳ diệu ấy. Tôi mong cậu sẽ luôn đi thật chậm, bước thật vững vàng để thấy sự cựa mình khe khẽ của thời gian. Chỉ khi lắng nghe được cuộc sống, cậu mới lắng nghe được tiếng nói của trái tim mình.
Hi vọng bức thư của tôi sẽ được chuyên chở bởi một chuyến xe kì diệu đến tương lai, và mong rằng ngành bưu chính sẽ giúp tôi làm được điều tuyệt vời ấy! :">
* Vài dòng tâm sự: Tôi viết bức thư này vào năm lớp 11 - 17 tuổi. "Lá thư gửi chính mình năm 45 tuổi" là đề bài của cuộc thi viết thư UPU năm ấy. Lần này, sau khi đọc lại những điều mình viết ra, tôi phải... cười xoà một cái. Cái cô bé 17 tuổi ấy hình như vừa đầy sự ngây thơ trong suy nghĩ (vì tôi hoàn toàn có thể "bẻ gãy" hết những quan điểm có phần... lạc quan của mình), vừa "già dặn" đủ để lo nghĩ đến tiểu tiết và đại cục.
Ở thời điểm đó, tôi dành nhiều thời gian nhất để đi tìm "giấc mơ" của mình, điều ấy thật khó khăn. Vì thế nên hãy vui vẻ bỏ qua cho sự "non nớt" của tôi khi ấy nhé.
À này, cô bé phiên bản 21 tuổi, cậu vẫn đang theo đuổi "giấc mơ" đó chứ? Tôi đã tự hỏi mình như thế.
Thật ra, tôi nghĩ mình đã bước nửa chân vào giấc mơ ấy rồi. Dù rằng, có nhiều mong muốn và hình dung của tôi đã không còn trùng khớp với quá khứ. Thế nhưng sự lựa chọn "nghề nghiệp" năm 18 tuổi của tôi, đã ảnh hưởng rất nhiều từ những suy nghĩ đó. Nên giờ tôi vẫn bước đi, vẫn tiếp tục "chịu trách nhiệm" với chính sự lựa chọn của mình.
Thật may là, tôi cảm thấy mãn nguyện, với tất cả những điều mình đang có.
Dù tương lai vẫn mù mờ và bất định, nhưng tôi biết mình vẫn đang bước tiếp, từng bước một, không vội vàng và hoài nghi.
Này cô bé 17 tuổi, cảm ơn sự ngây ngô của cậu, đã cho tôi là tôi của những ngày tháng sau đó.

This comment has been removed by the author.
ReplyDeleteThis comment has been removed by the author.
ReplyDelete