"i love you" in mom language

Ở nhà mình, cuộc nói chuyện giữa mình và mẹ luôn có một ngôn ngữ riêng. Chẳng hạn như khi mình làm một việc khiến mẹ không hài lòng, mẹ mình sẽ bảo: "Cha thằng em." Và khi mình làm một việc khiến mẹ hài lòng, mẹ mình cũng bảo: "Cha thằng em." Nhưng cá nhân mình có thể phân biệt được sắc thái của hai câu nói giống hệt nhau ấy, tuỳ vào từng tình huống. Mẹ cũng hay gọi mình là "Chó con" thay vì gọi tên, và đôi khi muốn mình làm gì thì mẹ sẽ huýt sáo một cái. 

Một kiểu trò chuyện khác giữa hai mẹ con mình là... im lặng. Mẹ mình là người không bao giờ cằn nhằn hoặc nhắc đi nhắc lại một việc. Mẹ sẽ không nói nhiều, mà chỉ hành động thôi. Mình là đứa sống khá phiên phiến, không làm việc gì đến cùng. Từ những việc nhỏ nhất như đóng nắp chai nước - mình cũng hay vặn rất lỏng khiến nó thường bị đổ ra ngoài. Hay việc dọn dẹp, mình sẽ làm ở mức vừa đủ, không bẩn quá mà cũng chẳng sạch quá. Cộng thêm vấn đề là mình hay quên, đầu óc lơ đãng không chạm mặt đất, nên mẹ mình thường sẽ "kiểm tra" lại xem mọi thứ mình làm đã ổn chưa. Nếu chưa, mẹ mình sẽ thay mình "dọn dẹp" lại chúng. 

Đôi khi có những việc khó nói giữa hai mẹ con, mẹ mình sẽ truyền đạt lại cho chị gái mình để chị nói lại cho mình biết. Mẹ mình tế nhị và luôn nghĩ đến cảm xúc của mình trước khi quyết định nói ra điều gì.

Nhờ có sự dịu dàng của mẹ mà mình lớn lên. Là một đứa trẻ vốn không chịu được việc bị quát mắng, sự dịu dàng ấy càng có nhiều ý nghĩa hơn nữa. Là một đứa trẻ vốn cần nhiều kiên nhẫn và sự chỉ bảo nhẹ nhàng, mẹ mình đã cho mình sự kiên nhẫn mà mình cần. Ngày bé mình ghét việc gội đầu vì sẽ bị cay mắt, mẹ mình thường bắc hai cái ghế to, kê sát vào nhau cho mình nằm, rồi ngửa đầu ra cho mẹ gội. 

Mẹ không yêu cầu mình làm việc gì, nếu như mẹ có thể tự làm. Mẹ mình bảo là con gái chẳng ở với mình bao lâu, sau này nó sẽ phải làm hết, nên bây giờ chiều nó một tí thì có sao. Có khi mẹ còn cắt móng tay móng chân cho mình, nếu ngày hôm ấy mẹ muốn làm thế.

Ngày bé mình cũng nhút nhát, nên điều mẹ hay hỏi nhất là có ai bắt nạt con không, nếu đứa nào bắt nạt cứ bảo mẹ xử lý. Thỉnh thoảng mình còn tự ái, vì mình sống cũng chan hoà với bạn bè mà :)), với cả nghĩ rằng mình "đủ lớn" để biết bảo vệ bản thân. Nhưng rồi lớn lên mới hiểu, không phải đứa trẻ nào cũng nhận được sự quan tâm tương tự, không phải đứa trẻ nào cũng có một người sẵn sàng lắng nghe và bảo vệ, kể cả khi chúng có thật sự là nạn nhân của bắt nạt. 

Mình thích đọc. Từ bé đã rất thích đọc chữ. Mẹ mình mua cho mình rất nhiều truyện cổ tích dày mấy trăm trang. Bộ sách đầu tiên mình đọc sau sách giáo khoa là rất rất nhiều truyện cổ tích, từ mẹ và bà. Dù ở nhà mình không ai thật sự thích đọc sách đâu, nhưng mà ai cũng có thái độ tôn trọng sách vở, và tôn trọng cả sở thích cá nhân của mình. Mình thấy đó là một điều may mắn.

Mẹ và mình thường hay ôm nhau, kiểu vô thức, tự nhiên ngay khoảnh khắc ấy muốn ôm một cái, thế là ôm. Dạo này mình ngủ với mẹ, mẹ bảo mình là: "Mẹ thích chạm vào người Thư lắm. Mỗi lần như thế như kiểu sự tập trung của mình nó phân tán đi hay sao ấy, mẹ thấy dễ chịu hẳn." Thỉnh thoảng mẹ còn hay bế mình lên - dù mình lớn rồi :)) và mình cũng nặng. (Ừ, tương đối nặng...)

Khi mẹ thấy những hình xăm của mình, mẹ không nói gì, cũng chưa bao giờ gặng hỏi về nó. Có lần đang xem ti vi, người ta nói về định kiến với việc xăm mình, mẹ mình quay sang hỏi: ""Xăm thế có đau không?" Lúc ấy mình chỉ muốn khóc.

Mẹ mình cũng là người dễ khóc. Mỗi lần xem phim đến đoạn cảm động là mẹ mình sẽ khóc. Hồi bé mình không thể hiểu nổi tại sao phải khóc khi xem một bộ phim chán ốm ra. Lớn lên thì khác. Hình như bây giờ mình còn khóc nhiều hơn cả mẹ. 

Mình là một bản sao của mẹ. Mình cũng yêu mẹ, tuy thế mình chưa biết "i love you" trong ngôn ngữ của mình thế nào. Còn trong ngôn ngữ của mẹ mình, nó là rất nhiều những điều lấp lánh nho nhỏ như thế. Không một chữ "yêu" nào được nói ra, nhưng mình cảm nhận được điều ấy - mỗi ngày. 

Mình tin là mỗi người mẹ đều có cách riêng để nói với bạn rằng họ yêu bạn, nhiều đến thế nào. Kể cả khi "lời nói" ấy chỉ là những hành động lặng thầm, và không mong được đền đáp. 

Một mùa Vu Lan sắp tới...



Comments