em gửi bà ngoại (1)
* Bài viết này tôi viết cho Bà ngoại vào mùa Thu năm 2015. Tôi mất nửa năm từ ngày Bà mất để đủ dũng cảm viết chúng, vì mỗi lần ngồi vào máy tính và nghĩ về Bà, tôi chỉ có thể khóc.
1 giờ sáng.
Mưa... Mưa xối xả... nghe tiếng lòng kêu chao chát...
6 giờ sáng, chuông điện thoại reo, tôi hít thở thật sâu, nhấc máy. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam trầm thấp, là bố tôi. Dường như bố luôn là người làm những công việc khó khăn nhất, đôi khi đến đau lòng tàn nhẫn.
- Con à, bà... mất rồi. Con chuẩn bị quần áo xuống đây nhé.
Chiếc điện thoại trượt dài trên tay tôi, vỡ tan tành. Tôi gào lên như một con thú bị trọng thương, ngập ngụa trong nước mắt. Đau, đau đến mất đi cảm giác.
* * *
5 giờ sáng.
Đêm đen. Sương lạnh ngắt. Những mảnh kí ức vỡ tan tành, găm chặt vào tim. 7 ngày trước, tôi vẫn còn theo mẹ sang bà, để cùng bà dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp đồ đạc. 3 ngày trước, tôi vẫn còn được nghe bà kể chuyện :"Bà đang xem các chú bộ đội tập. Ở đây, cuộc sống rất tốt". Vậy mà nay, bà tôi nằm đó, nằm ngay tại đó... bất động.
Bà đưa tôi về với tuổi thơ mình, chạm ngõ một miền kí ức đẹp như tranh...
Kia là khoảng sân với cây trứng gà vàng màu nắng, là khóm hoa dâm bụt đỏ tươi, là chiếc võng tre đưa tôi vi vu một khoảng trời. Bà luôn là người kéo võng cho chị em tôi, với nụ cười hiền như mặt đất... Hơn tất cả, tôi yêu mùi hương thoảng dịu của hoa lan tiêu. Đó là những lần được bà gói ghém chúng trong chiếc khăn mùi xoa, rồi hôn nhẹ lên má.
Vào mùa này, gió hiu hiu thổi, bà tôi chắc sẽ cần mẫn mang cho hai chị em tôi nào cân mận, bắp ngô, xôi xéo, thịt kho... Vào mùa này, tất cả biến mất, chỉ nghe tiếng gió lạnh thông thốc qua lòng.
Ngoại tôi mất rồi.
Tang lễ của bà tôi diễn ra chóng vánh, ảm đạm đến thê lương. Ông tôi không nói gì. Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy người đàn ông 80 tuổi ấy phờ phạc, dựa tay vào tường, khuôn mặt ông khẽ nhăn nheo. Và ông khóc. Khóc vì thương. Vì thương bà quá...
Càng lớn, tôi càng dành ít thời gian sang bà chơi hơn. Tôi nghĩ rằng mình còn nhiều thời gian để làm điều ấy. Nhưng tôi không biết thời gian của ông bà chỉ tính bằng từng ngày từng phút. Đó là nỗi ân hận lớn nhất trong lòng tôi và có lẽ, trong cả cuộc đời.
Bây giờ, thỉnh thoảng tôi bắt gặp những bóng hình với chiếc xe đạp cũ, đội nón lá trắng phau, tóc búi cao, tôi vẫn lầm tưởng rằng bà mình ở đó, chỉ trực thốt lên hai tiếng:"Bà ơi!", nghe xa xôi vời vợi...

Comments
Post a Comment