em bé 5 tuổi
Dạo gần đây mình nghĩ về sự đổi thay của chính mình. Nếu như tất cả mọi đặc điểm của bản thân đều thay đổi, thì mình sẽ miêu tả về mình như thế nào? Và rằng với những người đã quá lâu không gặp, họ có còn thật sự biết mình đang là ai, ngay lúc này không?
Theo một cách nào đó, mình muốn tìm ra những đặc điểm chưa bao giờ thay đổi của bản thân, để có cảm giác về sự thống nhất giữa quá khứ và hiện tại, để nếu gặp lại một người bạn lâu năm, mình vẫn sẵn sàng nói rằng: "Tớ đây mà. Tớ vẫn thế thôi." Nếu bạn rảnh rỗi giống mình thì có thể thử nghĩ về điều đó xem sao ☺ (dù chẳng vì mục đích gì cả).
Mình là một người nhạy cảm. Sự nhạy cảm ấy đôi khi sẽ mang đến nhiều phiền phức.
Lúc mình học cấp 1, đã chứng kiến cảnh bố của một người bạn trong lớp đến trước cổng trường trong tình trạng say khướt và liên tục gọi tên bạn ấy. Mình thấy bạn đứng bối rối và khó xử trước tất cả các cặp mắt đang nhìn theo. Mỗi lần như thế, trong lòng mình trào lên một sự nhộn nhạo khó tả. Nhưng mình luôn cố gắng để kìm nén lại, mình quay mặt đi và nguyền rủa bản thân rằng đừng có phản ứng thái quá như thế.
Rồi đến cuối cùng, mình vẫn bật khóc. Cơn lũ cảm xúc ùa đến và kéo theo những giọt nước mắt không thể ngừng rơi. Cô giáo nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên, và hỏi rằng tại sao mà phải khóc. Lúc đó mình đã cảm rất xấu hổ, và chỉ biết rằng mình đang cư xử rất lạ lùng so với tất cả mọi người xung quanh.
Một lần khác, khi ông nội mất năm mình 6 tuổi, mình chưa đủ khả năng hiểu một người mất đi là như thế nào. Các anh chị mình cũng thế, nhưng họ không khóc. Dù lúc ấy mình chẳng hiểu những thứ diễn ra xung quanh có ý nghĩa gì, nhưng mình vẫn thấy buồn, một nỗi buồn chẳng biết từ đâu đến. Thế rồi mình chạy vào nhà vệ sinh và khóc một mình trong đó, chỉ vì sợ anh chị sẽ chê cười sự mít ướt của mình.
Mình lớn lên, cùng với một trái tim nhạy cảm và thói quen khóc nhè. Cùng với những lần phải cố nuốt nước mắt vào trong. Hoá ra mình vẫn thế, vẫn là "em bé 5 tuổi" đó, chỉ là đã biết thấu hiểu và vị tha với chính mình hơn một chút. Nếu trước kia mình đối xử với bản thân bằng sự trách móc và sỉ vả, thì giờ mình đã biết kiên nhẫn và chấp nhận hơn.
Mình chấp nhận rằng môi trường xung quanh có thể tác động đến tâm lý của mình rất nhiều. Mình chấp nhận cảm giác một buổi sáng thức dậy và cảm thấy mọi thứ gần như sụp đổ mà chẳng vì lí do gì. Mình chấp nhận những cơn lũ cảm xúc kéo đến thường xuyên khiến mình bật khóc...
Mình không cố gắng giấu giếm điều đó nữa. Trước kia mình còn không cho phép bản thân viết ra suy nghĩ chỉ vì sợ người khác thấy mình đang làm quá lên. Nhưng rồi mình cũng ít lo sợ hơn, và thỉnh thoảng lại nhận được một lời động viên vô giá từ những người đã dành thời gian đọc.
Nhưng sự nhạy cảm không phải luôn luôn gây phiền nhiễu. Mình nhạy cảm với nỗi buồn, và cùng lúc nhạy cảm với niềm vui. Mình dễ cảm thấy hạnh phúc với cả những điều nhỏ bé: như là một tiết trời mùa Thu dịu mát của Hà Nội, như sự ân cần giúp đỡ từ một người lạ, hay như một chùm hoa phượng bay bay trong gió. Mình biết ơn sự nhạy cảm này vì nhờ đó mà mình đã sống một cuộc đời thật nhiều cảm xúc, nhiểu rung động và nhiều suy tư.
Ngoài ra mình còn nhiều đặc điểm khác giống hệt như khi còn nhỏ như việc: ghét chụp ảnh, không thích truyện tranh và phim hoạt hình, thích đọc sách thật nhiều chữ, và một vài thói quen ăn uống nữa. ☺
Trong quyển sách "Thiền sư và em bé 5 tuổi", mình thích cách nhìn về việc chúng ta là sự nối dài của thế hệ tổ tiên. Trong chúng ta có sự tồn tại của Ông Bà mình, của Bố Mẹ mình, của anh chị em mình,... Thỉnh thoảng mình sẽ nhận ra, mình được thừa hưởng một điều gì đó từ người thân (cả tốt lẫn xấu), và cảm giác đó luôn thật diệu kỳ.
Một tuần nay người quen của gia đình mình đã phải nói lời vĩnh biệt với người thân. Một cô con gái phải từ biệt Bố, một cháu trai phải từ biệt Bà. Các bạn ấy đều cùng tuổi với mình, trong thời điểm dịch bệnh nên đã không thể về chịu tang người thân. Mình khó mà tưởng tượng được nỗi đau ấy lớn đến nhường nào. Nhưng mình hi vọng rằng những người thân đó sẽ mãi ở bên cạnh chở che cho các bạn.
Vì chúng ta ở trong nhau - nên thực chất, mọi khoảng cách đều là vô nghĩa.
Mong mọi người bình an.
Comments
Post a Comment