bạn có đang buồn không?
Cả tuần nay mình chẳng có hứng thú làm gì cả, mình bỏ dở vài bài viết không thể hoàn thành, và bây giờ mình cũng không chắc rằng bài viết này có phải là một trong số đó không.
Mình rất muốn giữ việc viết lách liên tục. Mình từng phải bỏ ngang việc viết suốt 8 tháng vì không có cảm giác thôi thúc để viết. Chỉ khoảng hơn một tháng gần đây thôi, mình mới viết lại được, mới có nhiều chuyện để nói, để kể.
Mình rất sợ sẽ lại rơi vào trạng thái không thể bộc bạch bản thân, rất sợ việc trong đầu chỉ toàn là những dấu chấm câu vô nghĩa.
Nhưng nỗi buồn hình như có thể dìm mình xuống đến vô tận.
Dù mình đã cảm thấy khá hơn, nhưng cảm giác ấy cũng không duy trì được mãi. Mình thấy buồn đôi lúc, vui đôi lúc, và lẫn lộn giữa sự ổn hoặc không ổn, quên hoặc không quên, mệt hoặc không mệt. Thế là mình thấy bản thân bắt đầu dở hơi, bắt đầu mệt óc, bắt đầu cáu bẩn. Rồi mình cũng thấy bản thân bắt đầu hứng khởi, bắt đầu vui vẻ, bắt đầu tha thứ.
Niềm vui hình như có thể nâng mình lên, chỉ trong một khoảnh khắc.
Mình là một cá thể đầy mâu thuẫn, luôn luôn đi trên sợi dây của sự hiểu và không hiểu, chấp nhận và không chấp nhận, yêu thương và thù ghét. Mình dễ tổn thương nhưng cũng dễ tha thứ, mình dễ đau khổ nhưng cũng dễ vui, mình dễ nhớ nhưng cũng dễ quên.
Thỉnh thoảng, mà có thể là thường xuyên, mà có thể là luôn luôn, mình không hiểu chính mình.
Đột nhiên mình nghĩ đến biển. Mình hi vọng có thể ra biển trước khi mùa Thu kết thúc. Để ngửi mùi hương ngai ngái của muối mặn, để tan mình vào cát, để cái lạnh thấm vào da thịt, để từng cơn gió thốc loà xoà mái tóc.
Mình nghĩ biển rộng lớn như thế, nên hẳn có thể ôm trọn nỗi buồn của mình và cuốn phăng đi. Hoặc ít nhất mình có thể khóc cho thoả thuê, mà chẳng cần biết nước mắt có vị gì.
Này mình vẫn luôn tự hỏi, những người làm tổn thương người khác, họ còn lại gì sau đó? Họ có hối hận không hay họ hạnh phúc? Họ có thoả mãn không hay họ quên đi? Họ có bị tổn thương không hay họ hài lòng vì đã đẩy sự tổn thương ấy sang người khác?
Và rồi chúng ta làm tổn thương người khác như một sự cố hay như một sự cố ý? Chúng ta đáng thương hay chúng ta độc ác?
Tất nhiên mình đã từng làm tổn thương người khác, nhiều lần. Và thừa nhận rằng một nửa trong số ấy do bản thân mình lựa chọn sự độc ác.
Nhưng chẳng ai trong chúng ta có cùng cảm nhận với nhau cả. Chúng ta đau theo những cách khác nhau, buồn những nỗi buồn khác nhau, thế nên mới thật khó để đặt vào vị trí của người khác mà thấu hiểu. Vì không hiểu, nên cảm giác tội lỗi hình như biến mất cùng với rất nhiều những lời giải thích thừa thãi và chẳng hề liên quan.
Cuối cùng, bạn có đang buồn không? Mình muốn hỏi thế, chỉ để hi vọng rằng không phải mỗi mình đang buồn. Xấu tính nhỉ. Nhưng chỉ hôm nay thôi nhé, hãy cho bản thân buồn nốt ngày hôm nay, nốt lần này, nốt khoảnh khắc này.
Rồi chúng ta cùng nhau bước tiếp.
Comments
Post a Comment